Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 39: Nàng tiên cá

Nhưng bể cá này tại sao lại đen thùi thế này, tác dụng thưởng thức hẳn là để cho người ta nhìn thấy cá mới đúng, tại sao lại làm thành một hình dạng đen thùi như vậy.

Lâm Dao trước tiên bỏ qua cái bồn tắm lớn khó hiểu này, cô cầm đèn huỳnh quang bắt đầu men theo góc tường dò xét căn phòng không người này.

Ở chỗ ngoặt, cô nhìn thấy một cái công tắc đầy dầu mỡ biến thành màu đen.

Ngón tay vừa chạm vào, bóng tối chỉ có thể dựa vào ánh sáng đèn huỳnh quang mới có thể quan sát được thế giới trong nháy mắt trở nên sáng tỏ.

Lâm Dao bị ánh đèn đột ngột kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mắt nhắm lại, đợi đến khi mở ra thì thấy một khuôn mặt phóng đại biến dạng tái nhợt, xuất hiện ở bên tay phải của cô đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cách một lớp thủy tinh đen của cái chậu.

Tim đập loạn xạ không chỉ có Lâm Dao, mà cả nàng tiên cá mặc bộ đồ bơi đang trôi lơ lửng trong nước.

Trên mặt đối phương mang một lớp da màu đen, che phủ toàn bộ mắt mũi miệng của cô ấy, vị trí con ngươi chỉ có hai khe hẹp lớn bằng hạt đậu từ chỗ cô ấy nhìn sang.

Hai lỗ nhỏ ở giữa tối tăm u ám, cô không thể tưởng tượng được đối phương đã chú ý tới mình từ lúc nào.

Trước khi bật đèn, cô cầm đèn huỳnh quang đi một vòng quanh cái vạc, từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Cả khuôn mặt đối phương đều bị lớp mặt nạ bằng da kia che phủ, Lâm Dao chỉ có thể thông qua mái tóc dài bồng bềnh của cô ấy trong nước và bộ đồ nàng tiên cá để nhận ra giới tính của cô ấy.

"Ầm ầm!"

Nàng tiên cá trong hồ cá treo cái mặt nạ đen sì không có lỗ trống kia lên, dời tầm mắt khỏi người Lâm Dao, khẽ lắc chiếc đuôi bơi lên trên.

Lâm Dao nhìn đối phương bơi lên trên, sau khi bị lộ cũng không làm gì, chỉ là vịn vào tường dùng hết sức lực đứng ở đó.

Lâm Dao lúc này mới phát hiện ra độ cao mực nước của cái vạc này vừa đúng đến đỉnh đầu của nàng tiên cá này.

Nếu cô ấy muốn hô hấp, hoặc là phải tiếp tục bơi trong hồ cá, hoặc là chỉ có thể liều mạng nhón chân lên để cho mũi của mình nhô lên khỏi mặt nước để thở.

Sau khi bật đèn, cái vạc không còn lộ ra màu đen nữa, mà là một bể cá lớn ba mặt dán màng đen bằng kính ánh sáng từ bên trong.

Trong hồ cá, ngoại trừ nàng tiên cá hình người này, còn có ba con cá dài gần một mét, đầu bằng phẳng xấu xí.

Lâm Dao chưa từng nuôi cá, không biết loại cá đầu bằng phẳng, thân hình thon dài hình trụ, toàn thân đen nhánh bên ngoài thân bóng loáng không có vảy, chỉ có phần bụng màu cam này là loại cá gì.

Cô đi đến trước mặt kính, lấy tay gõ nhẹ lên kính.

Nàng tiên cá đang cố gắng lê lết trong nước kia lập tức quay đầu nhìn về phía cô, sau đó nhanh chóng bơi về một chỗ khác.

Lúc Lâm Dao muốn mở miệng nói chuyện, ba con cá kia trong hồ đột nhiên đứng lên, hơn nữa trong đó có một con bơi thẳng về phía nàng tiên cá đang tựa vào mép muốn bỏ chạy.

Lâm Dao chỉ thấy con cá kia bơi qua, nửa cái đuôi đều đập vào người nàng tiên cá vốn dĩ đang giãy giụa muốn rời đi liền bị động tác nhỏ nhẹ này làm cho cả người trong nháy mắt run rẩy ngã xuống nước.

Tiếp theo là con cá thứ hai xông tới, sau đó là con cá thứ ba.

Ba con cá lần lượt xông tới, Lâm Dao đã lao đến bàn làm việc ở đằng xa, từ những con dao cụ đang treo chọn ra một con dao chích máu muốn đập vỡ bể cá.

Nhưng chưa đợi cô quay trở lại trước bể cá, thì âm thanh cửa sắt bị kéo ra truyền đến.

Lâm Dao buông con dao chích máu đang nắm, nhặt lấy một cây đèn huỳnh quang khác trên mặt đất rồi nhét vào một xác heo còn chưa mổ bụng.

Tiếp theo, cô tắt đèn trong phòng trước khi cánh cửa kia mở ra, rồi lẩn trốn vào bên trong tủ dưới bàn làm việc.

Cánh cửa tủ vừa khép lại, cánh cửa sắt cũng đồng thời trượt xuống, tạo nên một tiếng động nhỏ. Kế tiếp đó là tiếng bước chân thong thả của người mang dép lê tiến đến.

Lâm Dao trốn bên trong tủ đựng chén bát. Vì cánh tủ đã cũ nên không thể nào khép kín hoàn toàn. Cô theo khe hở nhỏ phía trên để quan sát ra bên ngoài.

Trong bóng tối, một bóng người mang theo hơi men rượu đang tiến về phía này.

Người đàn ông mặc đôi xăng đan, bước chân thong thả đi ngang qua tủ đựng chén bát, hướng đến công tắc đèn ở phía xa.

Ánh đèn lại một lần nữa bừng sáng. Lâm Dao nghe được tiếng bước chân của người nọ đi đến chỗ bể cá khổng lồ kia.

Hắn đứng đó một lúc lâu, lâu đến mức Lâm Dao có lúc hoảng hốt, nghi ngờ không biết hắn có phát hiện ra mình hay không.

Nếu không thì tại sao tiếng bước chân của hắn sau khi bật đèn không lâu thì dừng lại và không hề vang lên nữa.

Bên tai cô, cách cánh cửa tủ chỉ có thể nghe được tiếng máy bơm oxy hoạt động.