Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 21: Văn phòng 2

"Kia là ai vậy?"

"Không biết nữa, hôm nay hình như sếp không đến."

"Người này lúc nào thì vào phòng làm việc của sếp vậy, chẳng lẽ là khách hàng đã hẹn trước sao?"

"Không nghe nói gì cả, lúc sếp không có ở đây thì cửa lớn của văn phòng luôn khóa, ai đã mở cửa cho cô ta chứ?"

Câu hỏi hay đấy.

Lâm Dao, người trực tiếp xuyên từ phòng tắm đến, từ trong văn phòng bộ mở cửa đi ra ngoài, căn bản vốn không cần mở khóa.

Chỉ cần nhẹ nhàng mở chốt cửa phòng tắm vài lần là có thể dễ dàng học được cách mở bất kỳ cửa phòng nào.

Bậc thầy mở khóa nhìn thấy cũng phải khen ngợi kỹ thuật của cô.

Rất nhanh, mọi người trong văn phòng đều đạt được nhận thức chung, người bên trong có lẽ là khách hàng của sếp, có thể là vào giờ ăn trưa, sếp đưa người đến.

Trong văn phòng, Lâm Dao leo ra khỏi ngăn tủ, một lần nữa cầm lấy chiếc búa nhìn về phía cánh cửa văn phòng thông ra bên ngoài.

Cô cúi đầu nhìn bộ dạng áo hoodie và mũ lưỡi trai thoải mái mà mình đang mặc, giấu chiếc búa vào trong tay áo, hạ thấp vành mũ xuống che khuất, đứng ở sau cửa dựa vào chiều cao của mình, nhón chân lên nhìn ra bên ngoài vài lần ở chỗ không có giấy dán kính ngăn cách.

Phát hiện mấy chục nhân viên bên ngoài đều ngồi ở vị trí làm việc của mình, không ai ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng làm việc này.

"Một lát giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài, liệu có bị người ta cản lại không?"

Chỉ cần không có người cản cô lại, cô có thể coi như không có gì xảy ra mà rời khỏi công ty này.

Đợi sau khi rời đi, cô lại nghĩ cách trở lại phòng ngủ.

Một lần nữa đứng sau cánh cửa mờ, Lâm Dao chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hít sâu một hơi, bước ra ngoài.

Lần nữa đẩy cửa phòng làm việc ra, cứ như vậy hai tay đút vào túi, đội mũ và khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, bình tĩnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Mục tiêu của Lâm Dao rất rõ ràng, đi đến phía cửa lớn, nhìn thấy cánh cửa lớn ngày càng đến gần, tâm tình không khỏi vui mừng.

Mắt thấy khoảng cách đến cửa lớn chỉ còn chưa tới 3 mét, 3 mét, 2 mét, chỉ còn lại 2 bước cuối cùng, thắng lợi trong tầm mắt!

Tốc độ bước chân đã không ngừng tăng nhanh, nếu không phải vì phòng ngừa bị người ta hoài nghi, cô bây giờ rất muốn chạy.

"Ầm!"

Trong gang tấc, một bóng dáng nam tính màu đen vội vã từ bên ngoài cửa kính lóe lên, đối phương nửa người áp sát vào cửa kính, động tác nhanh chóng, lại mạnh tay đẩy cửa đi vào.

Nhân viên công tác bên tay phải Lâm Dao đã đứng dậy, trước tiên chào hỏi với người đàn ông đi lại vội vã này.

"Hà tổng khỏe."

Trong khoảng cách 1 mét, Lâm Dao suýt chút nữa bị cánh cửa kính đột ngột bật ra đánh trúng mũi, luồng gió lướt qua mặt cô.

Cô lùi về phía sau ngẩng cổ, tránh được cánh cửa kính suýt chút nữa đập vào mặt, tiếp theo nhanh chóng gật đầu với Hà tổng mà nhân viên kia gọi, sau đó không quay đầu lại rời đi từ bên cạnh đối phương, theo cánh cửa kính đang mở mà chạy ra ngoài.

Ra khỏi cửa công ty, Lâm Dao lập tức tăng tốc, bước đi như bay lao nhanh ở giữa hành lang rộng lớn, ngay cả thang máy cũng không đi mà theo lối đi an toàn chạy xuống phía dưới.

Nếu không chạy, những người trong công ty của Hà tổng, đoán chừng sẽ phát hiện ra điều bất thường vừa rồi.

Cô chạy liên tiếp xuống mấy tầng lầu, xác nhận phía sau không có người đuổi theo mới dừng bước chân lại. Tiếp theo, cô cởi chiếc mũ trên đầu xuống và lật ngược lại.

Chiếc mũ che nắng màu nâu sẫm ban đầu trong nháy mắt đã biến thành màu xám nhạt.

Tiếp theo, cô cũng vứt bỏ chiếc khẩu trang trên mặt, chiếc áo hoodie trên người trực tiếp cởi ra và cũng lật ngược lại.

Chiếc áo hoodie có thể mặc hai mặt lúc này cũng thay đổi theo màu sắc, sau đó Lâm Dao như không có chuyện gì xảy ra đẩy cửa thoát hiểm nhìn ra bên ngoài một cái.

Đôi mắt kia được giấu dưới mũ, nhanh chóng đảo qua tất cả các ngóc ngách của thang máy giữa tầng lầu này.

Không có giám sát.

Cô kiên quyết đứng tại lối thoát hiểm phía trước, đóng cửa lại rồi lại mở ra.

Mấy lần sau vẫn đứng ở chỗ đó, người ngơ ngác:

"Sao không được?"

Lâm Dao lấy điện thoại trong túi áo ra, màn hình đang hiển thị bộ đếm thời gian, từ khi cô đến đây đã qua 17 phút.

Vẫn chưa thăm dò được quy tắc phòng tắm, chỉ có thể cất điện thoại vào túi áo, rồi đẩy cửa thoát hiểm đi ra ngoài.

"Thôi kệ, ra ngoài xem thử chỗ này là chỗ nào, không được thì về trường học luôn."

Cô đã thay trang phục đứng trước thang máy, ngón tay thon dài ấn nút xuống của thang máy, dừng lại một giây, Lâm Dao đi theo hướng sáng lên phía trước.

Vài giây sau, thang máy đến tầng mười bốn, cửa mở ra, vài người mặc đồng phục an ninh đứng trong thang máy.

Lâm Dao ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng người, rồi bước vào thang máy.