Tôi Chỉ Biết Xem Bói, Anh Lại Bảo Tôi Đi Bắt Quỷ Á?

Chương 4

Người xem đông hơn không ít, bất quá cũng chỉ là xem náo nhiệt, chi bằng trước giải quyết xong chuyện của Vương Phú Quý rồi nói.

Hơn nữa đêm nay đã kiếm đủ rồi, kiếm thêm nữa sợ là sẽ gây bất lợi cho mình.

Không bao lâu, điện thoại báo tin nhắn, Hứa Niệm Chi ấn đồng ý, đối phương không kịp chờ đợi gửi video call.

"Nhà anh bây giờ đã không lạnh như vậy chứ? Anh còn sợ gì?" Hứa Niệm Chi bất đắc dĩ nói.

"Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, nhìn thấy cô tôi mới an tâm! Đại sư, dựa theo phương pháp cô nói, thật sự có thể giải quyết sao?" Vương Phú Quý trước đó cũng chưa từng gặp chuyện như vậy, sợ hãi cũng là bình thường.

"Phải, nếu như lại xảy ra vấn đề, anh nên suy nghĩ xem người bạn tốt kia của anh." Hứa Niệm Chi nhíu mày, tuy chưa từng gặp mặt người anh ta nói, nhưng nhìn thấy Quý Khải vừa rồi thì có lẽ thật sự là người bạn này giở trò quỷ.

Chỉ là điều khiến cô không hiểu là, đã nhận ân huệ của người ta, tại sao còn muốn quay đầu hãm hại người ta chứ?

Đúng lúc này, điện thoại khác của Vương Phú Quý vang lên, anh ta cầm lên nhìn thoáng qua, mặt trở nên rối rắm, nhưng vẫn nghe máy.

"Phú Quý, sư tử con tôi tặng cho cậu đến chưa?" Trong điện thoại là giọng nói thanh cao của nam sinh.

"Ừ, đến rồi, cũng đặt ở cửa, sao cậu lại tặng tôi sư tử đá thế?" Vương Phú Quý mím môi hỏi.

"Không phải cậu chuyển đến chỗ ở mới sao? Tôi cũng không có nhiều tiền, nên mua một đôi sư tử con cho cậu trấn trạch." Bên kia cười ha hả nói.

Vương Phú Quý bật loa ngoài, Hứa Niệm Chi cũng nghe rõ ràng.

"Lần trước cậu giúp tôi dọn vệ sinh, có phát hiện đồ gì dưới giường không?" Vương Phú Quý liếc nhìn quan tài nhỏ trên bàn, không khỏi hỏi.

"...Không có, sao vậy? Tôi không thấy gì, có phải là chưa quét sạch không?" Đối phương im lặng một chút, sau đó khẩn trương hỏi.

Nghe giọng điệu này là biết nói dối, Hứa Niệm Chi chống cằm, vẽ một lá bùa, đặt ở bên cạnh lạnh nhạt thờ ơ.

"Dưới giường tôi có một cái quan tài đá nhỏ, thật sự không phải cậu bỏ vào sao?" Vương Phú Quý cũng nghe ra sự chần chừ trong điện thoại, nhắm mắt hỏi.

Thật chẳng lẽ mình nhìn lầm người rồi sao? Bao nhiêu năm hảo tâm, đều cho chó ăn!

"Hả? Tôi còn tưởng là cậu để, lần trước dọn vệ sinh tôi nhìn thấy, không cẩn thận làm vỡ một chút, sợ cậu giận, nên không dám nói cho cậu, không phải đồ của cậu sao?" Bên kia thận trọng hỏi.

"Ném đi rồi, có phải còn có 4 đồng tiền không?" Hứa Niệm Chi nhíu mày hỏi.

Chẳng trách cô cảm thấy cái quan tài nhỏ kia có chút kỳ quái, thì ra đồ bên trong bị lấy đi?

"Cô, sao cô biết? Cô là ai!" Không ngờ còn có người khác, đối phương lắp bắp hỏi.

Cậu ta chính là thấy mấy đồng tiền kia rất đẹp, nên lấy về chơi mấy ngày rồi trả lại cho Vương Phú Quý!

"Mấy ngày nay, nhà anh cũng thật náo nhiệt nhỉ?" Hứa Niệm Chi tiếp tục hỏi, chẳng trách vừa rồi quan tài nhỏ bị ngã xuống đất, không có đồ vật rơi ra.

Thì ra đồng tiền bên trong đã bị lấy đi, bất quá đồng tiền kia âm khí nặng, nghĩ đến người anh em lấy đi đồng tiền này, mấy ngày nay cũng trải qua không yên ổn.

"Náo nhiệt?" Nhớ tới nửa đêm canh ba quỷ khóc sói gào, đối phương theo bản năng rùng mình một cái.

"Không náo nhiệt sao? Chắc là mỗi đêm đều có vật nhỏ đến tìm anh nhỉ?" Hứa Niệm Chi nhíu mày, chẳng lẽ hắn cũng không phát hiện ra?

"Thực không dám giấu giếm, tôi nghỉ hè ở nghĩa địa tìm việc làm thêm, cho nên coi như buổi tối có động tĩnh, cũng chỉ cho là bình thường." Đối phương ngượng ngùng nói.

Khá lắm? Không ngờ còn là một nhân tài, đồng tiền âm khí nặng, ở nghĩa địa sẽ bị âm khí nặng hơn ngăn chặn, ngược lại không thể ra ngoài quấy rối.

"Lúc anh rời đi, đừng mang những đồng tiền kia đi, tìm một chỗ chôn đi." Dù sao nghĩa địa có thể áp chế được, vậy cũng không cần phiền phức đi tìm ngã ba đường.