"Vâng." Thanh Chỉ cung kính đáp một tiếng, lại nói với Ngụy Lam: "Chủ quân, tiểu thư mời người vào."
Nói xong Thanh Chỉ đẩy cửa ra, ý bảo Ngụy Lam đi vào.
Ngụy Lam bước vào, trong phòng vẫn thoang thoảng mùi đàn hương trắng, màn giường vẫn giống như trước, vẫn buông xuống.
Ngụy Lam tiến lên vài bước, mở miệng hỏi: "Vẫn giống như hôm qua sao?"
"Ừm, qua đây nằm xuống." Lục Tử Cầm nghe giọng nói của Ngụy Lam có chút mệt mỏi, giọng điệu của nàng ta dịu đi một chút, hôm qua để Ngụy Lam chạy hai chuyến, Ngụy Lam chắc là mệt lắm rồi?
Ngụy Lam xoa xoa mắt, bắt đầu cởϊ áσ khoác ngoài, sau đó đưa tay vén màn giường lên, ánh mắt nàng nhìn về phía Lục Tử Cầm, phát hiện sắc mặt Lục Tử Cầm tốt hơn hôm qua rất nhiều, sắc mặt rất hồng hào.
Lục Tử Cầm thấy Ngụy Lam nhìn mình, liền nhìn vào mắt Ngụy Lam: “Sao vậy? Còn không mau lên đây?"
"Đến đây." Ngụy Lam bởi vì buồn ngủ, giọng nói cũng theo đó mà mềm mại hơn một chút, nàng cởi giày lên giường, sau đó ngoan ngoãn nằm thẳng trên giường.
Giây tiếp theo, Lục Tử Cầm bên cạnh quả nhiên lại ngồi lên eo bụng mình, sau đó cúi người ghé sát lại gần.
Lục Tử Cầm thấy nàng không có tinh thần, đưa tay nhéo cằm Ngụy Lam, hỏi: "Hôm nay làm sao vậy? Không có tinh thần như thế? Hôm qua ngủ không ngon à?"
"Không có, có lẽ là dậy quá sớm, vẫn còn hơi buồn ngủ, không sao, cô cắn đi, cắn xong ta về ngủ." Ngụy Lam biết Lục Tử Cầm không thích mình, cũng không muốn để mình ngủ trên giường của nàng ta, liền mở miệng nói.
Lục Tử Cầm nằm sấp trên người Ngụy Lam, tay đang nhéo cằm Ngụy Lam buông ra, đầu ngón tay nàng ta lướt qua gò má Ngụy Lam, giống như đang trêu đùa mèo con.
Ngụy Lam cũng rất thức thời, khóe môi Lục Tử Cầm cong lên, nàng ta thật không ngờ Càn Nguyên mà mình tìm về ở rể lại hữu dụng như vậy, tính tình mềm mỏng, nghe lời, tin hương cũng dễ ngửi, càng không có cái cảm giác ưu việt trời sinh của những Càn Nguyên khác, cũng sẽ không có lúc nào rảnh rỗi sán lại gần mình, quả thực không thể hợp ý nàng ta hơn.
"Được, quay đầu qua bên kia." Lục Tử Cầm nhìn Ngụy Lam đang nằm dưới thân mình, ánh mắt hơi trầm xuống.
Rất nhanh nàng ta liền nhìn thấy khế khẩu vẫn còn chưa hết sưng trên cổ Ngụy Lam, màu da của Ngụy Lam rất trắng, khế khẩu sưng đỏ ở trên cái cổ trắng nõn của nàng trông rất không hài hòa.
Lục Tử Cầm ghé sát lại, nhẹ nhàng cắn lên, một lát sau liền ngửi thấy mùi hương mà mình thích.
Thật ra quá trình này làm một chút màn dạo đầu sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng Ngụy Lam chỉ là công cụ mà nàng ta cưới về để bịt miệng người đời, nàng ta không làm được những động tác thân mật như vậy với Ngụy Lam, cũng không muốn làm.
Đây là lần thứ ba Ngụy Lam bị hút, lần này bị hút, nàng đã tâm như nước lặng, nghĩ Lục Tử Cầm có thể mau chóng xong việc, sau đó mình có thể sớm quay về ngủ một giấc, nàng thực sự tê rồi, không ngờ ăn cơm chùa cũng không dễ dàng, còn phải tùy lúc gọi đến, tùy lúc bị hút.
Đợi Lục Tử Cầm hút xong, liền thấy Ngụy Lam thực sự sắp ngủ rồi, đầu ngón tay nàng ta nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi Ngụy Lam, thấy Ngụy Lam mở mắt ra, Lục Tử Cầm vén tóc bên phải cổ mình lên: “Cắn đi."
Ngụy Lam chống người dậy, có chút mệt mỏi ghé môi lại gần, đưa tin hương của mình cho Lục Tử Cầm, một lúc lâu sau mới dừng lại.