Ngụy Lam cầm miếng ngọc bài cửu vĩ hồ trong tay, đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Ngụy Lam giơ miếng ngọc bài trong tay lên, dưới ánh nắng chiếu rọi, ngọc bài chạm rỗng bằng ngọc bích trong suốt trông đặc biệt đẹp mắt.
Ngụy Lam nhìn ngọc bài, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười, nàng biết mình có thể làm được, miếng ngọc bài này là tác phẩm mà nàng hài lòng nhất trong số tất cả các tác phẩm điêu khắc ngọc mà nàng đã làm trong mấy ngày nay.
Ngụy Lam cảm thấy mình và thân thể này đã hòa hợp không tệ, cảm giác điêu khắc trước kia cũng đã tìm lại được.
Lý Châu Phượng thấy Ngụy Lam đi ra, vội vàng tiến lên: “Chủ quân, sao người mới ra, đã sắp qua buổi trưa rồi, tôi mau chóng bảo người dọn cơm cho người."
Ngụy Lam thấy bà ta ân cần, cảm thấy không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu: “Đi đi."
Hôm nay nàng điêu khắc được ngọc bài ưng ý, tâm trạng vô cùng tốt, thậm chí còn muốn ra ngoài chạy hai vòng ăn mừng.
Nhưng Ngụy Lam nhớ ra mình chỉ có nguyên thạch nhưng lại quên mua dây treo ngọc bài, nàng nghĩ phải ra ngoài một chuyến, mua những thứ này cho đầy đủ.
Một lát sau, cơm nước trong bếp nhỏ liền được các nha hoàn bưng lên.
Không biết có phải là ảo giác của Ngụy Lam hay không, nàng cảm thấy cơm nước hôm nay ngon hơn mấy ngày trước, nhưng Ngụy Lam không để ý lắm đến những thứ này, nàng cầm đũa lên ăn.
Bữa trưa có thịt dê xào, canh cá thanh đạm, còn có mấy món xào khác, tay nghề của đầu bếp không tệ, những món này đều làm rất ngon, Ngụy Lam ăn rất ngon miệng.
Nhưng cơm nước của nàng so với cơm nước của Lục Tử Cầm thì kém hơn nhiều, đầu bếp trong viện của Lục Tử Cầm đều là những đầu bếp nổi tiếng nhất thành Phan Dương, hơn nữa nguyên liệu dùng cho mỗi bữa ăn của Lục Tử Cầm cũng rất cầu kỳ, thịt đều là gϊếŧ mổ tại chỗ, rau lại càng chỉ lấy những loại hái từ sáng sớm hôm đó.
Đương nhiên, Ngụy Lam cũng không cầu kỳ như vậy, nàng cảm thấy cơm chùa mình đang ăn bây giờ cũng rất ngon.
Đang lúc Ngụy Lam ăn gần xong, múc một bát canh cá từ từ uống, thì Lý ma ma và Triệu ma ma đi tới, hai người mang theo ý cười trên mặt, ân cần hơn mức bình thường, làm cho Ngụy Lam nổi hết cả da gà.
"Hai người làm sao thế? Cười cái gì?" Ngụy Lam cảm thấy hai người này kỳ quái.
Lý Châu Phượng và Triệu Linh Tuệ liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới cười nói: "Chủ quân, tiểu thư mấy ngày nay vẫn đang trong kỳ mưa móc, nếu buổi chiều người không có việc gì, lát nữa ngủ dậy, có thể qua xem tiểu thư, dù sao tiểu thư cũng là phu nhân của người."
"Đúng vậy chủ quân, Khôn Trạch trong kỳ mưa móc cần Càn Quân quan tâm nhất, mấy ngày nay người bỏ chút công sức, không chừng sau này tiểu thư sẽ không thể rời xa người." Triệu Linh Tuệ cũng ở một bên khuyên nhủ.
"Nghĩ nhiều rồi, được rồi, ta cũng ăn gần xong rồi, bảo người chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm rửa."
Ngụy Lam không trả lời hai người, Lục Tử Cầm sau này không thể rời xa mình sao? Ngụy Lam theo bản năng rùng mình một cái, thôi đi, khế khẩu của mình mới bị cắn sưng một ngày đã như vậy rồi, sau này nếu nàng ta không thể rời xa mình, cổ mình chẳng phải sẽ bị nàng ta gặm nát sao?
Ngụy Lam nghĩ thôi đã thấy sợ, nàng vẫn nên chuyên tâm làm sự nghiệp ngọc thạch của mình thôi, còn đôi cẩu nam nữ điên khùng kia, mình trốn càng xa càng tốt.