Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 41

Nhìn dáng vẻ lầm bầm bất mãn của Ngụy Lam, khóe miệng Lục Tử Cầm hơi cong lên, nhưng rất nhanh liền hạ xuống.

Nàng thấy Càn Quân cưới về dường như rất bất mãn với mình, hiếm khi phát thiện tâm, hướng ra ngoài nói: "Thanh Chỉ, sai người đi lấy canh gà nhân sâm hầm trong bếp qua đây, chủ quân đói rồi."

"Vâng, tiểu thư." Thanh Chỉ vội sai mấy tỳ nữ đi lấy canh gà.

Vân Hương đương nhiên cũng nghe thấy, nàng ta tức đến mức sắp nổ tung, bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đó là nhân sâm trăm năm biểu thiếu gia đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư, nàng ta một phế vật có tư cách gì mà ăn?"

Thanh Chỉ liếc Vân Hương một cái, không nói gì.

Ngụy Lam từ trên giường xuống, mặc quần áo xong, trong bụng kêu ục ục càng lợi hại hơn.

Lục Tử Cầm thoải mái nằm trên giường, mở miệng nói: "Chủ quân có thể dùng xong bữa khuya ở chỗ ta rồi đi."

"Được." Ngụy Lam không có tinh thần đáp một câu, nàng lát nữa nhất định phải ăn nhiều, tốt nhất là ăn cho Lục Tử Cầm nghèo luôn mới tốt.

Một lát sau, các tỳ nữ bên ngoài cửa bưng canh gà vào, ngoài canh gà, còn có mấy món điểm tâm tinh xảo, đều bày lên bàn.

Thanh Chỉ hành lễ với Ngụy Lam: “Chủ quân, canh gà này vẫn luôn được hâm nóng bằng lửa nhỏ, người có thể nếm thử, ngoài ra, phòng bếp nhỏ còn chuẩn bị mấy món điểm tâm, mời chủ quân cùng thưởng thức."

Ngụy Lam gật đầu với nàng ta: “Được, các ngươi lui xuống đi, ta tự làm là được."

"Vâng." Một đám tỳ nữ lui ra khỏi phòng.

Ngụy Lam đã cầm bánh hoa đào lên ăn, phòng bếp nhỏ của Lục Tử Cầm quả nhiên không giống, Ngụy Lam ăn hai miếng, mắt liền sáng lên.

Bánh hoa đào ăn vừa mềm vừa dẻo, còn mang theo hương thơm của hoa đào, lại không quá ngọt, Ngụy Lam cực kỳ thích, không hổ là đầu bếp trong viện của kim chủ, trình độ quả nhiên cao.

Ngụy Lam lại liên tục nếm thử mấy món điểm tâm, mùi vị đều rất ngon.

Nàng lại múc một bát canh gà nhân sâm ra, Ngụy Lam nếm thử một miếng, vị canh gà rất thanh, phối hợp với nhân sâm và các dược liệu khác, không khiến người ta cảm thấy đắng, ngược lại là một hương vị khác.

Ngụy Lam rất thích uống, một hơi uống mấy bát, lại ăn hết sạch điểm tâm trên bàn, nhìn mấy cái đĩa trống trơn, Ngụy Lam lúc này mới thỏa mãn.

Nàng ngồi đó không khỏi cảm thán, mặc dù một ngày bị cắn hai lần, nhưng cơm mềm thật thơm.

Lục Tử Cầm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén màn giường lên một chút, thấy Ngụy Lam vậy mà đã ăn hết sạch, bên môi nàng hiện lên một ý cười nhàn nhạt.

Hôm nay đã dùng tin hương của Ngụy Lam hai lần, chắc hẳn nàng ấy đã tiêu hao không ít thể lực, nhưng Lục Tử Cầm vẫn cố ý nói: "Ăn no chưa? Ăn no rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ cho người đưa cô về."

"Biết rồi." Ngụy Lam nhẹ giọng hừ một tiếng trả lời, phu nhân đúng là qua cầu rút ván, hút xong liền đuổi mình đi.

Lục Tử Cầm thấy dáng vẻ không tình nguyện của nàng, trên mặt ngược lại hiện lên ý cười, vị Càn Nguyên mà mình cưới về này có vẻ cũng thú vị đấy?

Nhưng cũng chỉ là thú vị mà thôi, Ngụy Lam chẳng qua chỉ là công cụ để nàng giải tỏa trong kỳ mưa móc, bản thân mình tự nhiên sẽ không có suy nghĩ gì khác với nàng ấy.

Ngụy Lam bên này đã ăn no, lại ngồi trên ghế một lúc, thấy người bên trong màn giường không có động tĩnh gì, bản thân nàng cũng chỉ đành đứng dậy trở về.