Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 29

Thấy Thanh Chỉ đến, mắt Lý Châu Phượng sáng lên, lập tức tiến lên đón: “Thanh Chỉ cô nương, sao cô lại tới đây, có phải tiểu thư có gì phân phó?”

Thanh Chỉ gật đầu với bà: “Các ngươi mau đi đun nước, lát nữa chủ quân phải tắm, đúng rồi, chủ quân đâu?”

“Ở gian phòng cạnh phòng ngủ, để ta dẫn cô nương đi.” Lý Châu Phượng ân cần dẫn Thanh Chỉ đến cửa phòng làm việc của Ngụy Lam.

Lý Châu Phượng gõ cửa, nói vọng vào trong: “Chủ quân, Thanh Chỉ cô nương bên cạnh tiểu thư tới rồi.”

Ngụy Lam đang điêu khắc ngọc thạch, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, mày hơi nhíu lại, nàng không thích lúc làm việc có người quấy rầy.

Nhưng Ngụy Lam vẫn nhớ rõ thân phận hiện tại của mình, dù sao vẫn phải ăn cơm mềm, bản thân cũng không thể quá cứng rắn, vẫn là gặp một chút đi.

Nàng đặt khối ngọc bích nhỏ cỡ lòng bàn tay xuống, lên tiếng: “Vào đi.”

Lý Châu Phượng ân cần giúp Thanh Chỉ đẩy cửa, Triệu Linh Tuệ cũng ân cần đứng sang một bên.

Thanh Chỉ thấy bộ dạng này của Ngụy Lam, ngẩn ra một lúc, nhưng vẫn dẫn theo mấy tiểu nha hoàn hành lễ với Ngụy Lam: “Chủ quân, kỳ mưa móc của tiểu thư đến rồi, cần ngài qua đó một chuyến, ta vừa rồi đã sai người chuẩn bị nước, ngài tắm rửa xong, thay y phục rồi qua là được.”

Ngụy Lam ngẩn ra một lúc mới nhớ ra kỳ mưa móc là gì, thế giới này khác với thế giới bình thường mà nàng từng sống, Càn Nguyên và Khôn Trạch đều có kỳ mưa móc, nhưng thường thì kỳ mưa móc của Khôn Trạch dài hơn, dữ dội hơn.

Ngụy Lam nghĩ, nếu mình vẫn muốn ăn bát cơm mềm nóng hổi này, vậy thì thay người ta giải quyết kỳ mưa móc cũng là điều đương nhiên, bèn đứng dậy nói: “Được, ta tắm rửa xong sẽ qua.”

Thanh Chỉ hành lễ, đứng sang một bên.

Rất nhanh, đám Tiểu đồng trong viện đổ nước nóng vào thùng tắm lớn, lại pha thêm nước lạnh thích hợp.

Ngụy Lam vào tắm, sau đó thay một bộ váy màu vàng nhạt.

Nàng vốn định tùy tiện búi tóc rồi đi, nhưng Lý Châu Phượng lại nháy mắt ra hiệu với nàng.

Ngụy Lam cười hỏi: “Lý ma ma, mắt bà sao vậy?”

Lý Châu Phượng khóe miệng co rút, bà nhìn Thanh Chỉ, vẫn lên tiếng nhắc nhở: “Chủ quân, hay là để chúng ta giúp ngài búi tóc, ngài và tiểu thư mấy ngày không gặp, cũng nên trang điểm cẩn thận rồi hãy qua.”

Ngụy Lam khẽ cười: “Không cần, như vậy là tốt rồi.”

Nói xong, nàng cài lên búi tóc một cây trâm ngọc bích hình hạc, cây trâm này là do chính tay nàng điêu khắc, đuôi trâm khắc hình hạc, giữa thân trâm có vài chỗ được Ngụy Lam khắc thành những khối hình thoi rỗng, trông vừa ngay ngắn, kiểu dáng lại mới lạ.

Ngụy Lam cài trâm xong liền đi ra ngoài, Thanh Chỉ và mấy nha hoàn lập tức theo sau.

Lý Châu Phượng tức muốn chết, lẩm bẩm với Triệu Linh Tuệ bên cạnh: “Bà xem nó kìa, một chút cũng không nghe lời, cứ như nó, cả ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng, làm mấy thứ vớ vẩn, thì có tiền đồ gì? Nếu là chủ quân thông minh, đã sớm ngày ngày quấn lấy tiểu thư, giờ thì hay rồi, tiểu thư hiếm lắm mới gọi qua, còn không trang điểm cho đẹp.”

Triệu Linh Tuệ cũng thở dài: “Người này vừa nhìn đã biết là kẻ không biết tranh sủng, sớm muộn gì cũng bị tiểu thư bỏ, chúng ta xem, hai bà già chúng ta vẫn nên tìm đường lui khác đi, đi theo nó, sẽ chẳng có tiền đồ gì.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Lý Châu Phượng cực kỳ tán thành.

Ngụy Lam cũng không biết hai ma ma trong viện của mình lại lắm trò như vậy, nàng đương nhiên sẽ không tranh sủng gì, Ngụy Lam ước gì Lục Tử Cầm quên nàng đi, mỗi tháng chỉ cần có tiền là được.