Vốn dĩ những cư dân mạng đến phòng livestream muốn xem trộm cuộc sống xa hoa của giới nhà giàu, nhìn thấy công việc hàng ngày của Thẩm Cận Phong, không biết tại sao, lại cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Cái này hoàn toàn không giống những gì họ tưởng tượng!
Tiệc du thuyền chanh xả đâu? Buổi tiệc thương mại xa hoa lộng lẫy đâu? Cuộc sống phóng khoáng vung tiền như rác trên xế xịn đâu?
Có lẽ là công việc hàng ngày của Thẩm Cận Phong quá nhàm chán, số lượng người trong phòng livestream giảm nhanh chóng, chỉ còn hơn 10.000.
Nhưng từ khóa hot search lại từ từ leo lên.
#Cuộc sống nhàm chán của thiếu gia#
Một số cư dân mạng không rõ chân tướng click vào, nhìn thấy video công việc của Thẩm Cận Phong được xử lý tăng tốc này, trực tiếp ảo tưởng về cuộc đời làm công ăn lương của mình.
[Đệt! Khoảnh khắc này, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và người giàu cũng không lớn đến thế.]
[Mở mang tầm mắt, còn tưởng cuộc sống của phú nhị đại rất phong phú đa dạng.]
Thẩm Cận Phong hoàn toàn không biết động thái trên mạng, nhân viên công tác cũng không dám nhắc nhở anh ấy, cứ như vậy quay gần một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng vẫn là phó đạo diễn đi vào, thở hổn hển nói:
"Tắt trước đi, mạng bên livestream có chút trục trặc, còn có khách mời gây ra chút chuyện, tạm dừng ghi hình."
Lúc này Thẩm Cận Phong mới chịu ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, day day sống mũi, hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Phó đạo diễn xua tay, ngồi xuống ghế đối diện, thấy phòng livestream đã tắt, vội vàng rót cho mình một ngụm nước.
"Là khách mời nghiệp dư bên kia xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng không cần lo lắng, cũng dễ giải quyết."
Nếu phó đạo diễn đã nói vậy, Thẩm Cận Phong không tiện hỏi nhiều, nhíu mày, nói:
"Hôm nay còn livestream không?"
Phó đạo diễn uống nước tiếp: "Chắc là không."
Thẩm Cận Phong nghĩ đến thằng nhóc một lòng mong được đến đây lên TV, trong lòng giật thót hai cái, lông mày nhíu càng chặt.
Còn chưa kịp suy nghĩ gì, giây tiếp theo, Thẩm Cận Phong nghe thấy một giọng sữa vang lên:
"Anh trai, em đến quay phim rồi nè~"
Mạch máu xanh của Thẩm Cận Phong giật nảy.
---
Thẩm Thiêm Thiêm chạy rất nhanh, hắn khoác trên người chiếc áo khoác lông màu nâu rộng thùng thình trông giống hệt một chú gấu nâu nhỏ ngốc nghếch cắm đầu chạy về phía trước.
Trên má hắn nóng bừng một lớp phấn nhạt, đôi chân ngắn cũn cỡn chạy nhanh vào văn phòng của Thẩm Cận Phong.
Y chang một quả đạn pháo nhỏ, không phanh kịp đâm vào chân Thẩm Cận Phong.
Thẩm Cận Phong cảm thấy đầu gối mình bị đâm đau nhói, cau mày, đau đến nỗi con ngươi co rút lại.
Nghiến răng, Thẩm Cận Phong giơ tay nhấc bổng cái thứ nhỏ bé không đầu không óc này lên, búng vào cái mũi hơi đỏ của hắn.
"Gấp như vậy làm gì?"
Thẩm Thiêm Thiêm bị anh trai nắm gáy, rụt tay rụt chân, ngoan ngoãn chớp mắt nhìn anh ấy.
"Chậm một chút, sẽ không được lên TV mất."
Bị nhấc bổng giữa không trung, đôi mắt sáng long lanh đen trắng rõ ràng của Thẩm Thiêm Thiêm không hề yên phận, đảo tròn một vòng, rất nhanh liền khóa chặt vào chiếc máy màu đen đặt trên mặt đất ở cửa.
"Là camera! Anh trai ơi, đã quay em chưa?"
Thẩm Cận Phong nhìn thấy chiếc camera đã được đậy nắp ống kính lại, không hiểu sao, trong lòng anh ấy lại cảm thấy có chút chột dạ.
Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Cận Phong đặt thằng nhóc xuống, né tránh ánh mắt mong đợi của Thẩm Thiêm Thiêm, nhanh chóng đánh trống lảng:
"Chạy một đường tới đây, có khát không? Ta bảo chị Triệu pha cho mi một cốc nước mật ong?"
Thẩm Cận Phong nhớ Thẩm Thiêm Thiêm rất thích ăn đồ ngọt, quay đầu dặn dò một trợ lý khác đi pha một cốc nước mật ong.
Chị Triệu đáp lời rồi đi.
Quả thực Thẩm Thiêm Thiêm mệt không ít, gương mặt nhỏ ngước lên lên nhìn cái máy đen ngòm, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa nhỏ trong văn phòng, cẩn thận gật đầu.
Hai chân khép lại, hai tay cũng ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, ngay cả bàn chân cũng không nhúc nhích.
Dáng vẻ nhỏ bé trông vô cùng ngoan ngoãn.
Thẩm Cận Phong liếc nhìn thằng nhóc chưa đầy 30 cân thể trọng mà có tới 29 cân là gánh nặng thần tượng.
Hoàn toàn khác xa hình ảnh cái đứa nhóc nằm trên sofa ở nhà, lắc lư đôi chân ngắn cũn, còn tranh thủ lè lưỡi trêu anh ấy.
Nghĩ vậy, Thẩm Cận Phong khoanh tay, không khỏi bật cười thở dài.
Phó đạo diễn vẫn luôn ngồi trên ghế, lén lút liếc nhìn Thẩm Cận Phong, sau đó lại quay sang nhìn Thẩm Thiêm Thiêm.
Anh ta nuốt ngụm nước trong miệng xuống, mắt đảo hai vòng, hiểu ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy, dẫn theo mấy nhân viên công tác chạy nhanh đi.
Trong văn phòng nhất thời trở nên trống trải.
Chỉ còn lại cameraman vẫn đang kiểm tra camera của mình, nhất thời chưa thể rời đi.
Thẩm Thiêm Thiêm nhìn thấy các anh chị vừa vây quanh quay phim rời đi, tuy hơi thắc mắc, nhưng tuổi còn nhỏ, cũng không nghĩ nhiều.
Ôm cốc nước mật ong mà chị Triệu đưa cho, Thẩm Thiêm Thiêm nhảy xuống sofa, đi đến trước camera, vẫy tay chào hỏi.
"Chào buổi chiều mọi người, bé là Thiêm Thiêm."
Thẩm Thiêm Thiêm sợ camera không quay được mình, cố gắng kiễng chân, giơ cao cốc nước mật ong trong tay cho mọi người xem.
"Em vừa mới chạy tới đây, uống nước mật ong ngọt đó."