[Trúng tim tôi rồi! Trước đây tôi xem hot search, còn tưởng Thẩm Cận Phong là hình tượng bụng bia hơn 30 tuổi!]
[Mặc dù không biết tại sao trước đó hai anh em lại gây chuyện, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn không phải lỗi của Thẩm nhị thiếu!]
[Đừng vội chị em ơi, xem anh cả nhà họ Thẩm trông như thế nào rồi kết luận cũng chưa muộn!]
Bình luận cuộn lên, nhưng Thẩm Cận Phong không nhìn thấy, chỉ liếc nhìn phó đạo diễn đã lùi ra sau camera, sau đó thu hồi ánh mắt.
"Dậy rồi?"
Thẩm Cận Phong mở miệng, cameraman cũng thuận thế chĩa ống kính về phía bóng dáng nhỏ bé đang trốn sau cửa.
Thẩm Thiêm Thiêm từ từ thò cả cái đầu nhỏ ra khỏi cửa, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên một tầng sáng lấp lánh, thắc mắc:
"Họ là ai?"
Sao sáng sớm đã đến nhà của Thiêm Thiêm?
Thẩm Cận Phong cũng không ngờ ekip chương trình lại đến sớm như vậy.
Mặc dù hôm qua anh ấy và Thẩm Thiêm Thiêm có chút xích mích, nhưng cũng không muốn Thẩm Thiêm Thiêm bất ngờ xuất hiện trước ống kính.
Thẩm Cận Phong đi tới, nhíu mày, di chuyển tay cameraman đang cầm máy, tránh vị trí của Thẩm Thiêm Thiêm.
[Hửm???]
[Cái gì vừa lóe qua vậy, vừa rồi có phải có một đứa trẻ ở cửa không?]
[Cái gì?! Không lẽ là con trai của Thẩm Cận Phong sao!]
[Tôi vừa đi tra tư liệu, Thẩm Cận Phong năm nay mới trưởng thành, không đến nỗi đã có con lớn như vậy chứ?]
Cameraman ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Cận Phong, không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn quay cảnh hành lang trống không.
Thẩm Thiêm Thiêm lại rất hứng thú với chiếc máy đen sì to đùng này, đầu tóc rối bù vừa ngủ dậy lững thững đi tới, kiễng chân lên, ngẩng đầu nhìn.
"Đây là cái gì vậy?"
Thẩm Cận Phong thấy hắn vẫn mặc bộ đồ ngủ bông, mặt cũng chưa rửa, trên má trái còn lưu lại dấu đỏ do nằm đè lên.
Thu lại những cảm xúc phức tạp, Thẩm Cận Phong ngồi xổm xuống, giải thích:
"Đây là camera, mấy tháng tới nhà chúng ta sẽ ghi hình một chương trình tạp kỹ, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày."
Có lẽ vì Thẩm Thiêm Thiêm còn nhỏ, Thẩm Cận Phong hiếm khi chu đáo:
"Nếu mi không thích, ta sẽ nói với ba, sau này sẽ không để mi bị ghi hình."
Thẩm Thiêm Thiêm vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc máy lớn, cái miệng nhỏ hé mở, chớp chớp mắt, bên trong là ánh sáng lấp lánh.
"Camera? Vậy là em sẽ được lên TV sao?"
Thẩm Cận Phong thấy Thẩm Thiêm Thiêm không hề phản cảm, ngược lại hai mắt sáng long lanh, ánh lên một tầng sáng, chỉ thiếu nước làm người ta lóa mắt.
"Đúng vậy, nhưng đây là chương trình chiếu mạng, chắc sẽ không được phát trên đài truyền hình."
Thẩm Thiêm Thiêm không hiểu những thứ này, hắn chỉ cảm thấy mình sắp được lên TV, hai mắt tròn xoe vui vẻ, chạy vòng quanh cameraman đang quay hành lang mấy vòng.
"Hay quá!"
Hắn sắp được lên TV rồi!
Thẩm Thiêm Thiêm siết chặt bàn tay nhỏ, phấn khích dậm chân.
Cũng chẳng để ý người đứng trước mặt là tên anh trai xấu xa mà mình ghét, Thiêm Thiêm kéo ống quần anh ấy, liên tục hỏi:
"Anh trai, em có lùn không, camera có quay được em không?"
Cuối cùng, Thẩm Thiêm Thiêm nghĩ ra một cách hay, mắt sáng lên:
"Anh trai, khi ghi hình, anh bế em lên được không?"
Thẩm Cận Phong: "..."
Mơ đẹp ha!
---
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính sát đất, hắt một vệt sáng vàng rực rỡ xuống mặt đất.
Gió luồn qua khe cửa sổ hé mở, thổi tấm rèm cửa màu nhạt đung đưa trong ánh nắng.
Thẩm Thiêm Thiêm đứng trước gương toàn thân trong phòng mình, tóc mái dựng đứng lên vì tĩnh điện, hắn giơ bàn tay nhỏ bé lên vuốt, lập tức bị điện giật kêu lách tách.
Uất ức chà chà bàn tay nhỏ vào quần áo, Thẩm Thiêm Thiêm nhìn thằng nhóc mũm mĩm tròn trịa trong gương, lại không nhịn được mím môi nở một nụ cười.
Mặc bộ quần áo mới, kiễng đôi chân nhỏ xoay hai vòng trước gương, Thẩm Thiêm Thiêm hài lòng gật đầu.
"Anh trai, bộ quần áo này của em có đẹp không?"
Vì buổi livestream đã bắt đầu, Thẩm Cận Phong không thể không giả vờ "anh em hòa thuận" trước camera nên gật đầu qua loa.
"Đẹp." Cái rắm.
Thẩm Thiêm Thiêm mặc áo khoác gấu đen trắng lông xù, đội mũ có hai tai tròn, rộng thùng thình kéo dài đến tận mông, đi một bước mũ cũng có thể lắc lư hai cái.
Nhưng dường như Thẩm Thiêm Thiêm đặc biệt yêu thích kiểu quần áo này, cẩn thận soi mình trong gương một lúc, kéo phẳng nếp nhăn ở góc áo, hài lòng gật gật cái đầu nhỏ.
"Được rồi, anh trai bế em được không, để hú cameraman quay được em."
Thằng nhóc không nhớ chuyện cũ, quấn quanh chân Thẩm Cận Phong, nhấc đôi chân ngắn cũn như một con quay nhỏ bận rộn không ngừng, giơ cánh tay nhỏ xíu muốn Thẩm Cận Phong bế mình.
Hắn lùn quá, đi đến trước mặt nếu người ta không cúi đầu nhìn thì đều bị bỏ qua.
Thẩm Cận Phong đưa tay, đẩy thằng nhóc đang đi tới ra.
Nhưng vừa bị đẩy ra xa, thằng nhóc lại như một viên kẹo mochi dẻo dính, nhảy tưng tưng lại dán vào.
"Anh trai, anh bế em đi!"
Thẩm Thiêm Thiêm kiên trì không ngừng giơ bàn tay nhỏ bé của mình, kéo ống quần Thẩm Cận Phong, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh.