Nhóc Long Ngạo Thiên Thành Tiểu Đoàn Sủng Hào Môn

Chương 3

Thẩm Thiêm Thiêm quay đầu lại, thầm nghĩ hắn mới không quên đâu!

Chỉ có anh họ mới là tên ngốc hay quên thôi!

Hắn đã mơ thấy rất nhiều lần, hắn là một tiểu Long Ngạo Thiên khiến ai ai cũng phải khϊếp sợ cơ mà!

Nghĩ vậy, Thẩm Thiêm Thiêm lại cong mắt cười, bước những bước chân ngắn ngủn theo ba lên xe.

Trên chiếc ghế da nâu đen đắt tiền của ô tô, thằng nhóc chập chững hai chân ngắn, nghiêng đầu, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Viễn Xuyên vừa lên xe đã bắt đầu gọi video hội nghị, sau khi kết thúc lại nhận được điện thoại của con trai cả.

Thẩm Thiêm Thiêm nghe thấy giọng nói lạnh lùng truyền đến từ điện thoại bên cạnh, cái đầu đang mơ màng cố gắng tỉnh táo, bàn chân nhỏ đột nhiên đạp về phía trước, để lại một dấu chân lờ mờ trên ghế trước, bỗng chốc tỉnh hẳn.

Thẩm Thiêm Thiêm nhìn sang bên trái, thấy Thẩm Viễn Xuyên vẫn đang gọi điện thoại, vội vàng vểnh tai lên, lén nghe nội dung cuộc trò chuyện.

"Chi nhánh vừa mới hoàn thành dự toán tài chính quý này, theo tình hình hiện tại, dự án này cuối năm..."

Từ chữ đầu tiên Thẩm Thiêm Thiêm đã không hiểu.

Nhưng hắn vẫn tập trung nghe ngóng, nghiêng người dựa vào đùi Thẩm Viễn Xuyên lúc nào không hay, dây an toàn bị kéo căng ra.

Đối phương báo cáo hết, nhưng giọng nói của Thẩm Viễn Xuyên vẫn chưa vang lên.

Giọng nói lạnh lùng như băng tuyết của Thẩm Tu Trạch rơi xuống đất, chỉ cần nghe giọng nói cũng có thể đoán được tính tình lạnh lùng của người này.

"Ba? Bên đó có chuyện gì sao?"

Thẩm Viễn Xuyên cúi đầu nhìn thằng nhóc đang nằm bên chân mình, nó đang mở to đôi mắt long lanh chớp chớp, hàng mi dày như cánh bướm không ngừng rung động, cũng đang thắc mắc nhìn ông.

Thẩm Viễn Xuyên thấy thằng nhóc lén nghe một cách quang minh chính đại như vậy, không khỏi bật cười.

"Không có gì, em trai con trên xe vừa ngủ dậy. Hai đứa chưa gặp nhau, vừa hay, tối nay con về nhà là có thể gặp nó rồi."

Thẩm Viễn Xuyên chưa từng kết hôn.

Nhưng bên cạnh ông chưa bao giờ thiếu bạn gái, cộng thêm thân phận hào môn nhà họ Thẩm, chuyện tình cảm của ông luôn là chủ đề nóng được giới truyền thông tranh nhau đưa tin, lần nào cũng có thể leo lên hot search.

Tiếc là đã có ba đứa con, nhưng vị trí phu nhân chủ tịch Thẩm thị vẫn chưa có ai ngồi được.

Tuổi ba đứa con của Thẩm Viễn Xuyên cũng chênh lệch rất nhiều, con cả Thẩm Tu Trạch đã hai 21 tuổi, con út Thẩm Thiêm Thiêm mới chỉ 3 tuổi.

Thời gian trước, còn có giới truyền thông thêu dệt, đưa tin rầm rộ về tin đồn anh em nhà họ Thẩm tranh giành quyền lực.

Một lúc náo loạn lên hot search, không ít quần chúng ăn dưa đang đặt cược, muốn xem cuối cùng là đứa con nào của nhà họ Thẩm sẽ được thừa kế gia sản.

May mà Thẩm Viễn Xuyên đã ra tay, dẹp yên tin tức, mới không để tin đồn anh em nhà họ Thẩm bất hòa lan truyền khắp nơi.

Thẩm Tu Trạch ở đầu dây bên kia dường như im lặng một lúc, sau đó cười một tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

"Được, vậy tối nay gặp."

Thẩm Thiêm Thiêm biết câu này là nói với mình, ừ một tiếng, ngẩng cái đầu có sợi tóc ngốc gật đầu:

"Vâng ạ, tối nay gặp."

Thẩm Thiêm Thiêm cố ý nghiêm mặt để mình trông chín chắn và ổn định hơn một chút.

Hắn dịch cơ thể mập mạp nhỏ xíu, ngồi lại chỗ của mình, lắc lư hai chân ngắn, vẫn đang nghĩ chi nhánh là cái gì?

Giống trong phim truyền hình, là hắn có thể vung tay một cái lấy ra năm triệu của công ty sao?

Nghĩ vậy, Thẩm Thiêm Thiêm không khỏi đưa bàn tay nhỏ mập mạp ra, đếm xem năm là mấy ngón tay.

Nhưng mà, bàn tay của hắn nhỏ xíu, có thể lấy ra năm triệu một lúc được không?

Chưa về đến nhà họ Thẩm, Thẩm Thiêm Thiêm đã có nỗi lo đầu tiên của mình.

Hắn buồn bã thở dài thườn thượt, trong những suy nghĩ miên man đầy tham vọng đã đến biệt thự nhà họ Thẩm.

Đây là khu biệt thự trung tâm thành phố C, diện tích cây xanh lên tới 80%, tuy đã vào mùa thu, nhưng cây cối hai bên đường trong khu vẫn xanh mướt.

Xe chạy thẳng đến cổng biệt thự, bảo vệ thấy Thẩm tiên sinh về, cầm bộ đàm chỉ huy người mở cổng lớn.

Xe dừng hẳn, Thẩm Thiêm Thiêm duỗi chân ngắn, thử xuống xe.

Tiếc là chân quá ngắn, cố gắng mãi, chân vẫn không chạm đất.

Bất đắc dĩ, Thẩm Thiêm Thiêm chỉ có thể quay lưng lại, bám vào xe, cái chân nhỏ từ từ dò xét bước xuống đất.

Vất vả lắm mới đặt được chân trái xuống đất, ngay sau đó, Thẩm Thiêm Thiêm không giữ vững được, ngã phịch xuống đất.

Thằng nhóc như một quả bóng nhỏ tròn vo, lúc mọi người không chú ý, lăn hai vòng bên cạnh xe, nằm im trên bãi cỏ.

Gương mặt nhỏ trắng nõn dính hai cọng cỏ nhỏ, Thẩm Thiêm Thiêm ngã ngây ngốc, hồi lâu vẫn chưa bò dậy được.

Thẩm Viễn Xuyên xuống xe ở phía bên kia, còn chưa kịp bế thằng nhóc xuống, đã thấy nó lăn đến bên chân mình.

Như một cục bột nhỏ, nằm bẹp dí ở đó.

Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Cố nén nụ cười, Thẩm Viễn Xuyên nắm tay che miệng để tránh bật cười thành tiếng, như vậy thì quá mất thể diện của con trai mới đón về.