Trong góc khuất mà không ai để ý, một thân hình nhỏ bé và bẩn thỉu đang lặng lẽ quan sát tất cả.
Cậu bé Lục Thành Uyên lúc này còn thảm hại hơn anh em nhà họ Tần rất nhiều.
Mái tóc bết dính bẩn thỉu che gần hết khuôn mặt, trên người phủ một tấm vải rách nát. Làn da lộ ra bên ngoài đầy vết thương, vảy cứng và bầm tím. Một số vết thương vẫn còn mới, máu tươi nhỏ giọt xuống đất.
Cậu ngồi co ro dựa vào góc tường, bụng đói đến đau nhói, nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu cảm, dường như đã quen chịu đựng tất cả. Chỉ có đôi mắt sáng quắc như mắt sói là lộ ra tia sáng kỳ dị.
Ánh mắt Lục Thành Uyên vẫn nhìn chằm chằm vào Ứng Nha bên kia đường.
Sau khi thoát khỏi chiếc xe tải, cậu không biết mình nên đi đâu, chỉ làm theo bản năng, lặng lẽ bám theo cô.
Cậu không dám đến gần.
Mỗi lần nghĩ về dáng vẻ hiện tại của mình, cậu càng cảm thấy ghê tởm chính mình, càng cố thu mình sâu hơn vào bóng tối.
Bỗng nhiên, Ứng Nha có cảm giác, quay đầu nhìn về phía cậu.
Lục Thành Uyên lập tức trốn ra sau bức tường, hơi thở dồn dập, l*иg ngực nhỏ gầy yếu phập phồng kịch liệt.
Cô ấy… có nhìn thấy mình không?
Cô ấy… sẽ ghét mình hơn nữa sao?
Nghĩ đến ánh mắt chán ghét mà cô từng dành cho mình trong xe tải, cậu không kìm được nỗi hoảng sợ và đau lòng.
Những suy nghĩ hỗn loạn khiến cậu bé càng thêm bối rối. Đầu óc cậu trở nên rối tung, tràn ngập những hình ảnh và ý niệm lạ lùng, vụt qua nhanh đến mức không thể nắm bắt.
"Ưm…"
Một tiếng rên đau đớn vang lên.
Lục Thành Uyên đột nhiên co người lại, cơ thể gầy gò nhỏ nhắn càng cuộn chặt hơn. Những suy nghĩ lộn xộn bị cơn đau dữ dội cắt ngang.
Tiếng động như cơ bắp bị xé rách vang lên khe khẽ. Trong bóng tối, một vài âm thanh xào xạc vang lên.
Rất nhanh, góc tường nơi cậu bé nấp đã trống rỗng, không còn ai.
…
Sau khi ăn xong, ba người Ứng Nha rời khỏi tiệm ăn nhỏ.
Hai anh em nhà họ Tần bám sát theo sau cô, trên gương mặt gầy gò cuối cùng cũng nở ra nụ cười mà những đứa trẻ ở độ tuổi này đáng ra phải có.
Ngọt ngào và ngây thơ.
Nhưng rồi, lời nói tiếp theo của Ứng Nha đã phá tan bầu không khí vui vẻ ấy.
"Hai đứa nên đi rồi."
Hai đứa nhỏ lập tức khựng lại. Chúng bối rối nhìn cô, không hiểu tại sao mình lại bị đuổi thêm một lần nữa.
"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đâu phải người tốt bụng gì." Cô phẩy tay, ra hiệu cho chúng rời đi.