Mỹ Nhân Phản Diện Bị Nhóc Con Đeo Bám

Chương 3

May mắn thay, hai anh em không hề ngu ngốc, đã trốn vào khu vực bỏ hoang.

Thành phố S là một đại đô thị sầm uất, nhưng thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một ranh giới mong manh.

Khu vực bỏ hoang giống như một thành phố chết. Phía đông của nơi này là khu thương mại phồn hoa, phía bắc là khu phố cổ hỗn loạn đầy nguy hiểm.

So với hai khu vực kia, chỉ có ở khu bỏ hoang, họ mới có cơ hội sống sót.

Tần Mộ Nghiên vừa cố gắng đuổi lũ chuột bẩn thỉu đang rình rập mẩu bánh mì, vừa nhanh chóng nhét phần còn lại vào miệng mình.

Những con chuột gầy nhẳng không hề sợ cậu, đôi mắt xanh lè vẫn ánh lên vẻ thèm khát.

Cậu chỉ biết tiếp tục ăn, mắt vô hồn nhìn về phía ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Trong đôi mắt ấy, nỗi sợ hãi, bất lực và đau khổ hiện rõ mồn một.

Tiếp theo... phải làm gì đây?

Cậu còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì cơ thể nhỏ bé đột ngột run lên.

Nắm chặt tay em gái, cậu lao vội về phía tòa nhà dang dở!

Phía sau họ, những bóng đen lẩn khuất trong bóng tối bắt đầu xuất hiện, giống như những con quỷ dữ đang săn mồi từ mọi hướng.

Hai anh em vấp ngã liên tục, chạy trốn như hai con thú nhỏ đang hoảng loạn trong khu rừng.

Và rồi, họ lao thẳng vào một kẻ săn mồi còn nguy hiểm hơn.

Ứng Nha chỉ cảm thấy chân mình nặng trĩu. Nhìn xuống, cô thấy hai đứa trẻ lấm lem đang bám lấy chân mình.

Chú chim sẻ trên vai cô cũng cúi đầu nhìn xuống.

Hai đứa trẻ ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn.

Cô bé vì sợ hãi mà tay run lẩy bẩy, làm mẩu bánh mì rơi xuống đất, lăn vài vòng trong bùn.

Ánh mắt của tất cả giao nhau dưới ánh trăng mờ nhạt.

Dưới tòa nhà đổ nát chực chờ sụp xuống, mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng.

Ứng Nha: “...”

Cô thầm nghĩ: “Đúng là sai lầm lớn rồi.”

Nam nữ chính đại diện cho chính nghĩa hiện tại chỉ mới bốn tuổi, còn đến hai mươi năm nữa cô mới bị mất tự do.

Nhưng khi cô còn chưa kịp nở nụ cười mãn nguyện, đã bị “ăn vạ” ngay tại chỗ.

Tần Mộ Nghiên đứng chắn trước em gái, ngẩng đầu lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để cầu cứu:

“Có... có người xấu đang đuổi theo bọn tôi. Nếu họ thấy cô đi cùng bọn tôi, chắc chắn họ sẽ không tha cho cô. Vì vậy, giờ cô chỉ có một lựa chọn...”

Cậu bé gầy gò, hai má hõm sâu, giọng nói run rẩy, trông còn đáng thương hơn cả một con chó hoang ven đường.

Cậu sợ hãi trước Ứng Nha, bản năng mách bảo cậu rằng cô rất nguy hiểm.

Nhưng giờ đây, cậu đã không còn đường lui.