Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Từ Chối Cố Gắng

Chương 1.4

Kha Ngọc luôn đối xử ôn hòa với fan. Nghe vậy, anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt như hồ nước mùa thu khẽ cong lên rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường: "Cậu muốn ký tặng à?"

Tần Lục Anh suýt tưởng nụ cười ấy là ảo giác. Nhận ra mình thất thố, cậu vội siết chặt ly cà phê, lí nhí: "Cảm ơn anh Kha."

Cậu không mang theo sổ ký tên, mà lại quá nóng lòng muốn có chữ ký của thần tượng. Trong cơn bối rối, cậu kéo vạt áo thun trắng của mình lên, ngại ngùng nói: "Anh Kha ký lên áo em đi ạ!"

Kha Ngọc cầm cây bút ký mà thoáng do dự, không ngờ Tần Lục Anh lại cuồng nhiệt đến thế. Có vẻ đây đúng là một fan chân chính của anh.

Chiếc áo thun của Tần Lục Anh rõ ràng là hàng rẻ tiền, mười đồng mua được hai cái, thậm chí còn có lỗ rách. Cậu cũng nghĩ rằng chiếc áo này không xứng với chữ ký của thần tượng. Thấy Kha Ngọc mãi không động bút, cậu cúi đầu, thất vọng nói: "Thôi, để em đi mua cuốn sổ ký tên vậy."

"Không cần."

Kha Ngọc ngắt lời cậu, nhanh chóng ký hai chữ lớn, phóng khoáng lên áo thun, còn kèm thêm một dòng to-sign nhỏ bên dưới.

Tần Lục Anh ngay lập tức quyết định: phải giữ chiếc áo này mãi mãi, không bao giờ giặt!

Cậu vui vẻ nói: "Cảm ơn anh! Ly cà phê này, nếu anh không chê thì xin nhận giúp em!"

"Không cần…" Kha Ngọc hơi nhíu mày, đang định từ chối thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên. Anh bước tới bàn trà, cầm lấy điện thoại. Trên màn hình liên tục hiện lên hai chữ "Kha Lê".

Thấy Kha Ngọc nghe điện thoại, Tần Lục Anh và Tiểu Đào lập tức hiểu ý rời khỏi phòng nghỉ, nhường lại không gian riêng tư cho anh.

Căn phòng vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Kha Ngọc ngồi lại xuống ghế sofa, nhấc ly cà phê tan nửa đá lên nhấp một ngụm, giọng không để lộ cảm xúc:

"Chị."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lạnh lùng như thường lệ:

"Lúc nãy em gọi chị có việc gì?"

Kha Ngọc nhìn thoáng qua bàn tay phải quấn đầy băng của mình, nhẹ đáp:

"Không có gì, Tiểu Đào gọi nhầm thôi."

Cả hai bên im lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của nhau lọt qua ống nghe, kéo dài trong một bầu không khí kỳ quái và tĩnh lặng. Trong vô thức, Kha Ngọc siết chặt cúc áo khoác trên người. Đúng lúc ấy, giọng nói đầy giận dữ của Kha Lê như một tiếng sấm vang lên phá tan sự yên tĩnh:

"Em còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ bắt chị phải đích thân xin lỗi em sao?"