Chương 3
Lâm Gia như nghĩ ra điều gì đó, vội ngồi dậy hỏi:
"Cậu vẫn chưa phân hoá đúng không?"
Mặc dù không hiểu tại sao Lâm Gia đột nhiên hỏi chuyện này, Lê Ngữ vẫn gật đầu.
Lâm Gia tiếp tục: "Tôi nhớ kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu cho thấy có khả năng phân hoá thành Omega, đúng không?"
Lê Ngữ lại gật đầu: "Ừm, bác sĩ nói tôi có 80% khả năng phân hoá thành Omega."
Lâm Gia vỗ tay cái bốp: "Vậy thì đúng rồi! Nhất định là do pheromone của Lệ Đình Uyên có tác dụng với cậu!"
Lê Ngữ ngơ ngác, khuôn mặt đầy vẻ mơ hồ.
Lâm Gia ghé sát lại hỏi: "Hôm qua cậu mặc áo khoác của Lệ Đình Uyên, có ngửi thấy mùi gì đặc biệt không?"
"Dù Lệ Đình Uyên là Alpha đỉnh cấp, có thể kiểm soát pheromone rất tốt, nhưng quần áo mà anh ấy mặc qua ít nhiều cũng sẽ còn lưu lại chút pheromone."
Lê Ngữ đáp: "Có, tôi ngửi thấy mùi cà phê, rất thơm và dễ chịu."
Lâm Gia càng phấn khích: "Đúng rồi! Chính là mùi đó! Trên diễn đàn tôi từng thấy người ta nói pheromone của Lệ Đình Uyên có mùi cà phê đắng."
"Cậu nhất định là vì ngửi thấy pheromone của anh ấy nên mới ngủ ngon như thế."
Lê Ngữ bừng tỉnh: "Hoá ra mùi cà phê thơm nhẹ đó chính là pheromone của Lệ học trưởng sao?"
Lâm Gia nói: "Tuy tôi là Beta không ngửi được mùi pheromone, nhưng tôi nghĩ khả năng cao là vậy. Hôm qua tụi mình đâu có ai uống cà phê."
Lê Ngữ khẽ nhíu mày, ngập ngừng nói: "Nhưng… đây chỉ là suy đoán của cậu thôi mà."
Lâm Gia đề nghị: "Cậu có thể thử mà."
"Hồi cấp hai trong tiết sinh học tụi mình đã học rồi, nếu Alpha và Omega có độ tương thích cao, pheromone của Alpha có thể giúp an ủi Omega, không chỉ trong thời kỳ phát tình đâu. Bình thường nếu Omega bị ốm hay không khoẻ, pheromone của Alpha cũng giúp giảm triệu chứng và an ủi tinh thần rất nhiều."
"Áo khoác của Lệ Đình Uyên vẫn còn ở chỗ cậu đúng không? Tối nay cậu mặc nó ngủ thử xem thế nào, xem có phải nhờ pheromone của anh ấy không?"
Nghe vậy, mắt Lê Ngữ càng lúc càng sáng lên: "Gia Gia, cậu giỏi quá! Đúng rồi, tôi có thể thử mà!"
Lâm Gia cười: "Đúng chứ gì, thử có mất gì đâu. Hơn nữa áo đó hôm nay cũng chưa giặt được, mai mới mang đi giặt khô được."
"Nếu có tác dụng thì tuyệt vời rồi, vấn đề mất ngủ của cậu có hy vọng giải quyết. Còn nếu không, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả."
Lê Ngữ gật đầu mạnh: "Ừ, đúng thế!"
Hồi nhỏ, chứng mất ngủ kéo dài luôn là nỗi ám ảnh với Lê Ngữ.
Khi lớn lên, nhờ sự hỗ trợ của thuốc trợ ngủ, giấc ngủ của cậu mới được cải thiện phần nào.
Thế nhưng, suốt bao năm nay, đêm cậu ngủ ngon nhất lại là khi đắp áo khoác của Lệ học trưởng.
Nghĩ đến việc giấc ngủ của mình có thể cải thiện tốt hơn, điều này giống như một trái mật ngọt ngào dụ dỗ Lê Ngữ.
Ngay khi vừa thức dậy, cậu đã bắt đầu mong chờ đến tối.