“Được rồi, sau này không làm phiền cậu nữa, tôi nhờ Lăng Ân vậy.”
Vương Hạo Hiên cười ha hả: “Lăng Ân thì không có thời gian giúp cậu đâu. Mà này, hành lý của các cậu đâu rồi?”
Trình Gia Chú nhìn những người ngoại quốc kỳ lạ kia, đáp: “Hành lý nhiều quá, chúng tôi gửi đến chỗ cậu ở rồi. Tôi nghĩ tối nay sẽ đến.”
Chợ đêm náo nhiệt, người qua lại đủ sắc tộc, thành phố Z là thánh địa du lịch, trên đường đâu đâu cũng thấy người ngoại quốc, thậm chí có gia đình dọn đến đây ở hẳn. Trên phố có đủ loại cửa hàng đồ ăn vặt, tiệm đồ chơi, cửa hàng bán quà lưu niệm.
Vương Hạo Hiên gần như không đến trường, chỉ treo tên ở đó thôi. Ba mẹ cậu ta lo lắng chuyện học hành của cậu ta đến bạc cả đầu, cuối cùng phải thuê gia sư dạy ở nhà. Nhờ vậy, cậu ta mới có thời gian làm những gì mình thích, nếu không Đoạn Lê Cẩn cũng không nhờ cậu ta giúp đỡ.
Thành phố Z đúng là không tệ, nhưng Vương Hạo Hiên không hiểu tại sao Đoạn Lê Cẩn lại muốn mở công ty ở đây. Thành phố Y tốt hơn chỗ này nhiều, mà hắn còn phải đến đại học Z để chiêu sinh. Hắn tuyển những người có kinh nghiệm dày dặn thì vẫn hơn đám sinh viên vừa mới ra trường chứ.
Hai người sẽ ở thành phố Z một tháng, Vương Hạo Hiên đã thuê cho họ một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Căn hộ nằm ở trung tâm thành phố, vừa bước ra là có thể đi dạo, ăn uống. Phòng sạch sẽ ngăn nắp, ban công ngập tràn ánh nắng, năm chậu cây xanh được trồng rất đẹp. Sofa, tivi, bàn tròn trong phòng khách đều là đồ mới.
Theo lời giới thiệu của Vương Hạo Hiên, vì họ không ở lâu nên cậu ta không có lý do gì để mua nhà cho họ, vì thế đã thuê căn hộ này.
Chủ căn hộ là một người phụ nữ, đây vốn là căn nhà mới trang hoàng dùng làm phòng cưới. Nhưng đáng tiếc, phía nhà trai muốn định cư ở nước ngoài, nên họ đành phải chuyển ra nước ngoài sống. Ngôi nhà này để không cũng phí, nên cho thuê thì tốt hơn.
Trình Gia Chú đi quanh nhà, nhìn cái này, sờ cái kia, tỏ vẻ rất thích nơi này. Tuy ở trung tâm thành phố nhưng cách âm rất tốt, lúc họ vào thì không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
“Sinh viên năm ba của đại học Z sắp đi thực tập, đến lúc đó sẽ có rất nhiều doanh nghiệp đến trường để chiêu sinh. Hiệu trưởng của đại học Z có quen biết với ba tôi, nên cậu không cần lo không thể vào được. Đến lúc đó, cậu cứ bày quầy tuyển dụng của công ty, viết rõ yêu cầu vị trí, mức lương đãi ngộ, đảm bảo không thiếu nhân tài đến ứng tuyển.”
“Hạo Hiên, cảm ơn cậu. Cậu giúp chúng tôi nhiều như vậy.” Trình Gia Chú lập tức rót cho Vương Hạo Hiên một cốc nước, coi nơi này như nhà mình.
Ánh mắt Vương Hạo Hiên rơi xuống người Đoạn Lê Cẩn, thu lại nụ cười trên môi: “Tôi giúp cậu cũng là giúp Gia Chú. Nếu có ngày nào đó cậu phụ Gia Chú, tính khí tôi không tốt, dù có không đấu lại nhà họ Đoạn, nhưng làm cậu mất nửa mạng tôi vẫn làm được.”
“Sẽ không có ngày đó đâu.”
Vương Hạo Hiên lại quay về vẻ cười đùa: “Gia Chú à, hành lý các cậu gửi đến chỗ tôi, ngày mai tôi sẽ mang qua.”
“Đồ không nhiều, ba cái vali. Tí nữa tôi với A Cẩn sẽ ra ngoài mua đồ dùng cá nhân. Hạo Hiên, cậu không định thuê một thư ký hành chính à? Sao việc gì cũng để cậu tự lo hết, bảo người dưới làm là được mà.”