Đạo diễn vừa định mắng Tiêu Tử Mặc thì nhìn thấy sáu ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm.
Ông ta sợ hãi đến mức "phịch" một tiếng quỳ xuống đất! Không suy nghĩ nhiều, ông ta lập tức bò dậy chạy trối chết, bỏ mặc cả Giản Nhã.
Ban nãy, ông ta nhìn thấy ánh mắt của nhóm Đoạn Lê Cẩn muốn gϊếŧ mình. Ông ta biết xong đời rồi. Hôm nay là sinh nhật Đoạn Lê Cẩn, vậy mà Giản Nhã lại gây chuyện trong tiệc sinh nhật của hắn, mà Giản Nhã chính là nữ minh tinh do ông ta dẫn tới.
Họ sẽ không tha cho ông ta, nên ông ta phải lập tức chạy khỏi thành phố Y, không bao giờ quay lại.
Trình Gia Chú nhìn Đoạn Lê Cẩn, Đoạn Lê Cẩn gật đầu. Thế là Trình Gia Chú đứng dậy, bước tới trước mặt Tiêu Tử Mặc, kéo anh ngồi xổm xuống, rồi nâng tay anh ta lên "chát"!
Một cái tát thật mạnh đánh lên mặt Giản Nhã.
Mọi người xung quanh che miệng kinh ngạc, nhưng chẳng ai dám lên tiếng bênh vực cô ta. Cô ta gây chuyện ở đâu không gây, lại chọn đúng trước mặt chủ nhân bữa tiệc. Dù cho cậu trai kia có bắt nạt cô ta thế nào, cô ta cũng không nên làm loạn trước mặt chủ tiệc chứ.
Trình Gia Chú buông cổ tay Tiêu Tử Mặc, mỉm cười nói với anh: “Cô ta không phải nói anh đánh cô ta sao? Vậy thì cứ làm cho tội danh rõ ràng đi, nếu không sẽ thiệt thòi.”
Tiêu Tử Mặc ngẩn người, nhìn Trình Gia Chú trông có vẻ ngây thơ vô hại, thích ăn bánh ngọt, mà lại lấy tay anh để đánh phụ nữ!
Giản Nhã không dám tin, vẻ mặt ngơ ngác. Đợi đến khi bị cơn đau nhói trên mặt làm tỉnh lại, cô ta giận dữ giơ tay định tát Trình Gia Chú và Tiêu Tử Mặc: “Các người dám...”
Giản Nhã còn chưa kịp tới gần hai người thì đã bị một nhóm vệ sĩ mặc vest đen cản lại. Cô ta không thể tiến thêm một bước nào.
Đám tùy tùng phía sau cô ta nghe thấy những lời bàn tán của các quý phu nhân, tiểu thư xung quanh, càng nghe càng tái mặt. Trời ơi, bọn họ lại dám gây chuyện với chủ nhân của bữa tiệc này!
Chả trách đạo diễn vừa rồi sợ đến mức mặt mày tái mét, chẳng dám quan tâm đến bọn họ nữa.
“Đuổi ra ngoài.” Đoạn Lê Cẩn lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo làm đám phụ nữ sợ hãi.
Thế là Giản Nhã bị vệ sĩ ném ra khỏi Hoàng Quan Chi Gia. Chờ đợi cô ta chính là tiêu đề trên báo ngày mai, cùng với hợp đồng giải ước của công ty. Chỉ cần vài vị sếp lớn tham gia tiệc sinh nhật của Đoạn Lê Cẩn, đổi lấy mối quan hệ chú cháu tương ứng, cho nên không ai muốn đắc tội Đoạn Lê Cẩn.
Ông cụ Đoạn rất cưng chiều cháu trai, nếu dám làm phật ý cháu ông, hỏi thử nhà họ Đoạn có thể tha cho người đó không?
Một tình tiết nhỏ này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của những người khác. Thời gian vẫn còn sớm, bữa tiệc tiếp tục diễn ra.
“Trình Gia Chú, vừa rồi cảm ơn cậu nhé.”
Trình Gia Chú chẳng nghĩ nhiều, cậu vốn cũng không vừa mắt khi bữa tiệc sinh nhật của A Cẩn nhà mình lại bị mấy kẻ gây rối làm phiền. “Chẳng có gì to tát cả. Cô ta đáng đời thôi. Phục vụ, mang ít bánh ngọt tới đây.”
Đường Lăng Ân không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra, như thể qua sự việc đó họ đã được nghỉ ngơi đủ, tinh thần liền phấn chấn trở lại. Vương Hạo Hiên bỗng nhớ tới việc mình cần tìm một ngôi sao làm đại diện cho sản phẩm trang sức của gia đình, liền hỏi ngay trước mặt mọi người: “Lăng Ân, cậu có ai giới thiệu cho tôi không?”
“Làm gì?”
Vương Hạo Hiên thở dài một hơi: “Nhà tôi có một lô trang sức cần người nổi tiếng làm đại diện, mà tôi lại không quen ai cả. Cậu giới thiệu giúp tôi đi.”