Tiêu Tử Mặc, từ thành viên nhóm nhạc thần tượng chuyển sang làm diễn viên. Diễn xuất của anh thực sự cay mắt, bất kể là phim điện ảnh hay truyền hình, cứ có mặt anh là bị chửi thậm tệ. Thậm chí đóng vai xác chết nằm im, anh cũng bị mắng.
May mắn là Tiêu Tử Mặc có ngoại hình sáng sủa, điển trai, trong giới giải trí chẳng khác nào "bình hoa di động".
Danh tiếng ngày càng xuống dốc, không ai dám mời anh đóng phim nữa. Quay lại nhóm nhạc cũ, anh bị "đóng băng" suốt một năm. Tiêu Tử Mặc xuất thân trong một gia đình bình thường, ba mẹ tuy không nợ nần nhưng cũng sống rất khó khăn. Thêm việc anh không có phim để đóng, gia đình không còn nguồn thu nhập.
Đại học chưa từng học qua, cấp ba bỏ học để vào giới giải trí, ngoài gương mặt đẹp, anh chẳng biết làm gì để mưu sinh trong xã hội.
Giới giải trí người nào cũng có, có bạn bè khuyên anh chấp nhận quy tắc ngầm hoặc bám lấy người có địa vị lớn nào đó, nhưng anh không đồng ý. Vì những người hâm mộ đáng yêu của mình, anh giữ thân trong sạch.
Một ngày nọ, fan hâm mộ nhắc anh trên mạng, bảo anh thử tham gia cuộc thi “Cá voi xanh” do công ty giải trí TJJ tổ chức. Vì cuộc sống tương lai, anh hủy hợp đồng với công ty, vay tiền để đền bù một khoản lớn. Giờ đây, dựa vào chút tiền tích góp của gia đình, anh tham gia cuộc thi với hy vọng thay đổi tình cảnh của mình.
Quả thật, sau khi lọt vào vòng tuyển chọn, anh được một đạo diễn để ý và dẫn đến đây. Tưởng rằng là bữa tiệc của ngôi sao hay đạo diễn nào tổ chức, không ngờ lại là tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Đoạn.
Nhìn những nhân vật lớn trong buổi tiệc, họ tự nhủ: tốt nhất đừng đứng đó mà hóng chuyện, lỡ đắc tội ai thì đời anh coi như xong.
“Nhìn cách ăn mặc của các cậu, các cậu là con trai của ông chủ nào?”
Trình Gia Chú ăn hết miếng bánh trong tay, liếc mắt nhìn phần bánh trên tay Tần Khả. Tần Khả quay lưng lại, dùng bóng lưng biểu thị: đừng hòng nghĩ đến bánh của tôi, đây là của tôi.
Cuối cùng, Tần Khả nghĩ một lúc rồi vẫn quay lại, múc nửa phần bánh đưa vào đĩa của Trình Gia Chú.
Tiêu Tử Mặc cảm thấy hai người này như trẻ con, dễ thương vô cùng. Sau đó, anh đi đến khu đồ ăn, lấy một chiếc bánh dâu tây lớn, “Nè.”
Trình Gia Chú chớp mắt, đôi mắt linh hoạt đảo qua đảo lại, nhận lấy bánh, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Tiêu Tử Mặc ngồi xuống: “Cảm ơn bánh của anh. Tôi tên Trình Gia Chú, cậu ấy là Tần Khả, bạn tôi. Còn anh tên gì?”
“Tôi họ Tiêu, các cậu có thể gọi tôi là anh Tử Mặc.”
Thật là… tự nhiên quá mức. Gọi là anh Tử Mặc, lớn hơn mình bao nhiêu tuổi đâu.
Trình Gia Chú hỏi, “Anh là ngôi sao?”
Tiêu Tử Mặc thắc mắc, chẳng lẽ mình không giống?
“Đúng. Nhà họ Trình, ở đây có không ít người họ Trình, đã không thích náo nhiệt thì các cậu đến tham gia buổi tiệc này làm gì?”
Trình Gia Chú ăn một quả dâu tây, ánh mắt dừng lại trên người Đoạn Lê Cẩn một chút: “Vì đây là buổi tiệc rất quan trọng. Còn anh, không thích sao còn đến?”
“Vì mưu sinh. Tôi là ngôi sao hạng ba, đến đây biết đâu gặp được đạo diễn nào đó để ý, có thể sẽ cho tôi đóng phim.” Tiện thể tìm tài trợ nữa.
Tần Khả nói thẳng không nể mặt Tiêu Tử Mặc: “Anh nhất định muốn từ nhóm nam thần chuyển nghề làm diễn viên, vậy thì phải nâng cao diễn xuất của mình. Mấy vai trước anh đóng đúng là thảm họa, diễn xuất quá gượng ép.”
“Cậu đã xem phim của tôi?” Không thể nào, làm gì có con trai xem phim của mình, chẳng lẽ là fan nam của mình?
Trình Gia Chú bổ sung thêm: “Anh đừng nghĩ nhiều, Tiểu Khả nhà tôi trong đám con gái rất được yêu thích, chuyện của anh chỉ là vô tình nghe thấy.”
Tần Khả tiếp lời: “Tôi nhớ nhất là phim ‘Sơ kiến’ anh đóng, diễn xuất quá gượng ép, cường điệu. Tôi tự hỏi nam chính có phân tích nhân vật không, rõ ràng anh ta không thể bộc lộ cảm xúc thích cô gái, nhưng đối diện cô ấy lại không giấu được, diễn xuất kém.”
“...”
“Còn phim ‘Bí mật ẩn giấu trong khu rừng’ của tác giả Cốc Dương nữa, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này có nội dung tuyệt vời, kết thúc làm tôi nhớ mãi không quên, mong nó được chuyển thể thành phim, thế mà anh làm hỏng hết. Phim hỏng cũng được, nhưng còn phá hủy luôn tiểu thuyết. Nhân vật chính không phải là kẻ yếu đuối. Anh ấy có trách nhiệm của mình. Tô Tuyết là người ngoài hành tinh, là vật thí nghiệm bị loài người lấy đi các cơ quan nội tạng, thay bằng làn da con người. Cô ấy không thể trở về hành tinh của mình vì đã trở thành con người hoàn toàn và không thể sinh tồn trên hành tinh ấy nữa.”
Không chỉ phải phân tích nhân vật của mình mà còn phải hiểu rõ các nhân vật khác, thể hiện cảm xúc và tâm trạng phù hợp khi đối thoại với họ.
Tiêu Tử Mặc cười khổ, không ngờ đi một vòng lại bị chỉ trích như vậy.
Trình Gia Chú vỗ vai Tiêu Tử Mặc: “Anh cố gắng luyện diễn xuất, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất. À không, ảnh đế đời sau.”
“Nhất định sẽ không làm các cậu thất vọng.”
Buổi tiệc đạt đến cao trào, hầu gái nhà họ Đoạn thu nhận quà sinh nhật của Đoạn Lê Cẩn không xuể, cuối cùng phải mở thêm một phòng để chứa quà. Hằng năm, Đoạn Lê Cẩn đều nhận quà sinh nhật, nhưng không nhiều như hôm nay vì đây là lễ trưởng thành.
Mái tóc bông xù của Tần Khả khẽ rung, ánh mắt nhỏ nhắn lướt nhìn khắp buổi tiệc, “Gia Chú, hôm nay cậu tặng quà gì?”
Trình Gia Chú cười gian: “Hì hì, bí mật, không nói cậu đâu.”
Cậu định cởi hết đồ, quấn một chiếc nơ lớn quanh cổ, tự mình tặng bản thân cho A Cẩn.
Đúng lúc này, một chàng trai mặc vest nâu, cầm cốc nước ấm đi đến. Người đàn ông trẻ trung, dáng người cao ráo, khí chất hoàn hảo khiến các nữ minh tinh bắt đầu tính toán.
Anh ta là công tử nhà ai vậy?