Buổi tối dùng bữa, đại viện nhà họ Đoạn xuất hiện một người phụ nữ khiến mọi người không ngờ tới. Người phụ nữ cao ráo, nhan sắc tuyệt đẹp, trên trán điểm một nốt ruồi duyên, đôi môi đỏ mọng khiến người ta muốn chiếm hữu.
Người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy, bên ngoài khoác một chiếc áo vest dài màu đen, đôi chân trắng nõn dài như người mẫu, trên chân mang đôi giày cao gót màu đỏ máu Alice, cùng cặp kính râm đen càng tôn lên làn da trắng mịn của bà ta.
Họ đã từng gặp không ít mỹ nhân, nhưng chưa từng gặp ai đẹp đến kinh diễm như vậy, dường như bà ta chính là con cưng của trời. Bà ta mang trong mình ba phần quyến rũ, bảy phần sắc bén, khí chất như một bậc quân vương thống trị thiên hạ.
Ông cụ Đoạn không muốn gặp bà ta, hơn nữa lúc này bà ta cũng không nên xuất hiện ở nhà họ Đoạn. Đúng vậy, người phụ nữ này chính là mẹ của Đoạn Lê Cẩn – Tề Triều Tịch!
“Tôi về để giải quyết một số việc, sẽ ở lại nhà họ Đoạn vài ngày.”
Bà ta là con dâu của nhà họ Đoạn, nhưng câu nói “ở lại vài ngày” có ý gì? Ý trên mặt chữ mà thôi. Tề Triều Tịch chưa bao giờ xem mình là con dâu nhà họ Đoạn, bà ta đến đi như khách du lịch.
Nhà họ Đoạn chẳng khác nào khách sạn của bà ta.
Nói về lòng tốt, ông cụ Đoạn đối xử với cô con dâu này rất tốt. Dù họ gây chuyện gì bên ngoài, gặp phải rắc rối gì không giải quyết được, ông cụ Đoạn luôn đứng sau xử lý.
Tề Triều Tịch lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhà họ Tề không ủng hộ bà ta, chính ông cụ Đoạn đã mở đường và cấp vốn cho bà ta.
Dù họ đã rời khỏi nhà họ Đoạn nhiều năm, nhưng khu sân vườn họ từng ở, ông cụ Đoạn vẫn cho người hầu dọn dẹp hai lần mỗi ngày. Tề Triều Tịch thích hoa hồng, nên ông đã trồng cả một vườn hoa hồng, còn có người chăm sóc riêng mỗi ngày.
“Con không cần...”
“Nếu bà còn giữ giọng điệu này, có thể trực tiếp đến khách sạn ở. Tôi tin rằng nơi đó hợp với bà hơn.” Ông cụ Đoạn chưa nói xong, Đoạn Lê Cẩn đã chen vào. Cả đời này hắn muốn bảo vệ những người hắn quan tâm, nên sao có thể để những người này làm ông cụ tức giận.
Ba? Mẹ? Ha, đừng chọc giận hắn, nếu không hắn cũng không ngại “diệt thân vì nghĩa.”
Ánh mắt Tề Triều Tịch rơi vào người con trai quen thuộc nhưng xa lạ, ánh nhìn sắc lạnh khiến người hầu phía sau bà ta run rẩy: “Đây là cách con nói chuyện với mẹ sao?”
Đoạn Lê Cẩn mỉm cười: “Vậy bà đã từng xem tôi là con trai của bà chưa?”
“Con là máu thịt của mẹ...”
Đoạn Lê Cẩn tiếp tục ngắt lời, hắn thực sự không muốn nghe thêm một chữ nào từ người phụ nữ này: “Bà đừng tự cho mình vĩ đại. Tôi chẳng qua chỉ là một giọt tϊиɧ ŧяùиɠ của Đoạn Chính Đường, một món hàng được tạo ra từ máu thịt bà bán đi. Đối với bà, sự tồn tại của tôi là vết nhơ trong cuộc đời bà, là đá ngáng đường. Không biết chừng ngày nào đó bà còn gϊếŧ tôi nữa. Vì vậy, bà đừng làm như tôi nợ bà gì cả.”
“Tiểu Cẩn?!” Ông cụ Đoạn giận dữ quát lên, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ông nhăn lại.
Đoạn Lê Cẩn lập tức im lặng. Bây giờ đối đầu với Tề Triều Tịch không phải là lựa chọn khôn ngoan, nhưng lần này Tề Triều Tịch quay về mang theo mục đích, và đó là mục đích vô cùng bất lợi cho hắn.
Nếu đối đầu với bà ta trước mặt ông cụ, bà ta vì phải cân nhắc đến hai nhà Đoạn – Tề nên sẽ không dám làm gì hắn.
Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, người đầu tiên ông cụ nghi ngờ chắc chắn là Tề Triều Tịch.
Tề Triều Tịch cảm thấy đứa con trai này khiến bà ta bất ngờ, có cảm giác điều gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ. “Ba, con vội về chưa kịp nói trước với ba, con dâu xin lỗi ba.”
Ông cụ Đoạn gật đầu, lạnh nhạt hơn hẳn với cô con dâu. Nếu Tiểu Cẩn không nói, có lẽ ông sẽ bị che mắt đến chết. Việc con trai ông làm là để phá hủy Tiểu Cẩn, giúp đứa con riêng lên vị trí. Vậy còn cô con dâu này thì sao? Liệu bà ta có thật sự như Tiểu Cẩn nói, sẽ gϊếŧ thằng bé?
“Chưa ăn cơm thì ngồi xuống ăn cùng.”
“Vâng.” Tề Triều Tịch lập tức ngoan ngoãn, khí thế sắc lạnh ban nãy tan biến hoàn toàn.
Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ, không ai nói lời nào. Sau khi ăn xong, ông cụ Đoạn gọi Đoạn Lê Cẩn vào thư phòng. Rõ ràng có người trong nhà muốn Đoạn Lê Cẩn chết.
Ngoài trời vang lên tiếng sấm rền, xé rách bầu trời một đường, sấm chớp đan xen, cơn mưa lớn trút xuống. Ban ngày trời không mưa, nhưng giờ lại mưa tầm tã. Trong màn đêm mưa gió, ba người mang ba tâm trạng riêng.
Sau khi Đoạn Lê Cẩn rời đi, ông cụ Đoạn gọi quản gia Phúc vào, hai người bàn bạc suốt nửa đêm. Trong nhà họ Đoạn, thế hệ con cháu chỉ có mình Đoạn Lê Cẩn là dòng máu chính thống. Họ không thể để kẻ khác đạt được mục đích.
Đoạn Lê Cẩn chuyển về sống ở nhà họ Đoạn, không rõ sẽ ở bao lâu, nhưng ông cụ rất vui. Dù vậy, hắn vẫn phải đến trường, mỗi ngày đều do quản gia trẻ tuổi đưa đón.
Trình Gia Chú hiểu rõ vị trí của ông cụ Đoạn trong lòng Đoạn Lê Cẩn, nên cậu không tức giận. Chỉ ở vài ngày thôi mà, A Cẩn là người sẽ ở bên cậu cả đời. Vì thế, với sự rộng lượng của mình, cậu gật đầu đồng ý.