Trọng Sinh Chi Hào Môn Sủng Phu

Chương 24.1

Tần Khả không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó. Người ta nói kẻ đó thế lực rất lớn, không phải loại người nhỏ bé như họ có thể động đến.

“Dù sao đi nữa, cậu cứ về đi.”

Trình Gia Chú không nghĩ ra ai khác, trong đầu chỉ có nhóm công tử ăn chơi hay tụ tập trước cổng trường. Mấy người đó lợi dụng gia đình có chút tiền bạc để ăn chơi, cờ bạc, thậm chí làm nhiều điều bậy bạ. Trình Gia Chú biết họ, và Đoạn Lê Cẩn từng có liên hệ với bọn chúng, thậm chí từng xảy ra xung đột.

Tần Khả giống cậu, trông yếu đuối dễ bị bắt nạt. Nhưng vì bên cạnh Đoạn Lê Cẩn, bọn kia không dám động vào cậu. Tần Khả thì khác, không có gia thế, không ai chống lưng, thường xuyên bị họ bắt nạt.

“Là bọn họ đúng không?”

Mặt Tần Khả lập tức tái nhợt, toàn thân run lên:

“Không... không phải.”

“Nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không ép. Nhưng bọn họ không dám động vào tôi. Còn cậu, hiện tại chỉ có tôi giúp được cậu. Nếu họ muốn tìm cậu, cậu nghĩ trốn về nhà là xong à? Vì đạt được mục đích, họ sẽ không ngần ngại làm hại gia đình cậu đâu.”

Tần Khả cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt kìm nén mấy ngày qua tuôn trào. Cậu ấy bất ngờ ôm chặt lấy eo Trình Gia Chú, vùi mặt vào người cậu.

“Tối hôm đó, họ bắt tôi, đưa tôi đến khu nhà giàu. Khi tôi tỉnh lại... tôi không biết tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy. Gia Chú, cứu tôi. Họ sẽ quay lại tìm tôi, tôi sợ lắm. Tôi chỉ dám trốn về nhà, không dám ra ngoài.”

“Là mấy người ở cổng trường dẫn cậu đi đúng không?”

Tần Khả gật đầu, Trình Gia Chú siết chặt tay thành nắm đấm. Trước đây họ ít giao tiếp, nhưng cũng không phải chưa từng nói chuyện. Vì cảm thấy Tần Khả giống mình, cậu luôn xem Tần Khả là đặc biệt.

“Đừng sợ, trước tiên cậu về nhà tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu.” Có lẽ cậu đã coi Tần Khả là bạn.

Ở đây không an toàn. Nếu bọn kia biết Tần Khả đến chỗ Đoạn Lê Cẩn, dù có gan cũng không dám gây sự ở đó.

Đoạn Lê Cẩn từ đầu đến cuối không nói lời nào, ánh mắt chỉ dán vào tay của Tần Khả, sắc mặt ngày càng tối sầm. Đến hắn còn chưa từng ôm Gia Chú như thế, thằng nhóc này lại dám chiếm tiện nghi của "vợ" hắn?

Trình Gia Chú giúp Tần Khả dọn đồ và sách vở. Đoạn Lê Cẩn nhịn cơn giận bước ra ngoài. Nếu Tần Khả muốn đi cùng họ, vậy cũng nên nói chuyện với gia đình một tiếng.

Xe hơi màu đen chậm rãi đỗ trước cổng. Nhìn thấy con trai khá hơn, mẹ Tần an tâm phần nào. Thấy con trai có bạn giúp đỡ, bà nghĩ chắc họ là bạn tốt nên cũng không ngăn cản khi cậu muốn theo họ về.

Trên xe, Tần Khả vẫn không ổn định, cứ ôm chặt lấy Trình Gia Chú như thể cậu là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Hai đứa nhỏ dựa vào nhau như vậy khiến Đoạn Lê Cẩn không còn giận nổi nữa. Hai cậu nhóc này rõ ràng định làm bạn mà.

Gần đến tối, trên con phố vắng, xe cộ thưa thớt. Những tòa nhà cao tầng san sát, trung bình cao 140 tầng, không quá 150 tầng, tiết kiệm diện tích, đủ để dân số thành phố Y sinh sống.

Khi họ về đến nhà, trời đã tối đen. Trình Gia Chú đưa Tần Khả vào phòng, dọn đồ để nhường phòng cho cậu ấy, sau đó vui vẻ chạy sang phòng bên cạnh.

Đoạn Lê Cẩn nhìn thấu tâm tư nhỏ của cậu, chỉ muốn ôm cậu vào lòng.

Thôi, ngoài Vương Hạo Hiên và mấy người kia, Trình Gia Chú thật sự chẳng có bao nhiêu bạn. Đoạn Lê Cẩn không ngại việc cậu kết bạn thêm.

“Tần Khả, cậu cứ yên tâm ở đây vài ngày, theo chúng tôi đến trường. Đám kia không dám tìm đến đâu.” Trình Gia Chú thầm tính toán để Tần Khả ở đây lâu dài, như vậy cậu có thể ở cùng phòng với Đoạn Lê Cẩn, ước mơ bao lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực.

“Gia Chú, hay để tôi trả tiền thuê nhà, tôi không thể ở nhờ các cậu được.”

Trình Gia Chú suy nghĩ một lúc, rồi nói:

“Nếu đã mang cậu về đây thì tôi phải có trách nhiệm với cậu. Tôi không ghét cậu, hy vọng cậu có thể gắn bó với tôi như bạn bè. Hay thế này đi, cậu còn nhỏ, cũng không có tiền đúng không? Giờ nhà họ Đoạn sẽ hỗ trợ cậu đi học, sau này lớn lên vào làm cho công ty nhà họ Đoạn, kiếm được tiền rồi cậu trả lại chúng tôi, được không?”

Tần Khả nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu tất nhiên là đồng ý, nhưng mà… “Nhà họ Đoạn, là tập đoàn Đoạn Thị sao? Gia Chú, cậu không phải thiếu gia nhà họ Trình à?”

“Cậu nghe này, bây giờ tôi là vợ của A Cẩn.”

Tần Khả nửa hiểu nửa không, “Ồ ồ, vợ hả, vợ.”

“Khả Khả, cậu phải học cách nhìn về phía trước, đừng mãi chìm đắm trong ký ức.”

“Gia Chú, tôi biết rồi.”

“Tương lai cậu chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông vừa yêu vừa cưng chiều cậu.”

“Tôi tin Gia Chú mà.” Dù không tìm được cũng chẳng sao, nhưng thật tốt, Gia Chú đã đạt được điều mình mong muốn.

Đoạn Lê Cẩn nấu xong mì đi lên gọi cả hai xuống ăn, nghe cuộc đối thoại của họ, không nhịn được bật cười, trời ạ, hai đứa nhỏ này đáng yêu quá đi mất. Câu chuyện của họ khiến hắn nghi ngờ liệu Trình Gia Chú có phải là vị thiếu gia mạnh mẽ, tàn nhẫn kiếp trước hay không.

“Ăn cơm thôi, có chuyện gì để mai nói được không?”

“Đi, đi, đi, chúng ta xuống ăn cơm nào.” Trình Gia Chú nắm tay Tần Khả xuống lầu.