Đoạn Lê Cẩn lái xe hướng mục tiêu mà đến, từ xa đã trông thấy biệt thự Gothic uy nghi giữa một khuôn viên rộng lớn. Chiếc xe chật vật luồn lách qua những con đường hẹp của khu tứ hợp viện để tiến vào con đường dẫn đến biệt thự. Dù trời âm u, có vẻ như sắp có một trận bão lớn, nhưng khi xuống xe, họ lại cảm nhận được một làn gió mang hương cỏ xanh mát.
Người đàn ông ngoại quốc sống trong biệt thự là bạn của ông nội hắn, nhìn qua tuổi tác ông ta trông như ngang với ba hắn. Nghe ông nội nói, ông ấy khi còn trẻ từng là một thám tử lừng danh khuấy đảo thế giới. Ông nội bảo, Hans Lacey chính là một hoàng tử thực thụ.
Biệt thự rộng rãi, xa hoa và bí ẩn, tựa như nơi đây được bảo vệ bởi trận pháp của một pháp sư. Khu đất xanh mướt trồng đầy hoa cỏ được cắt tỉa rất gọn gàng, những người hầu và quản gia đều lịch sự nhã nhặn. Mái tóc vàng óng của họ trông không giống người ở quốc gia này, bởi vì đất nước họ không có ai có đôi mắt xanh biếc cả.
Điều này khiến Đoạn Lê Cẩn nảy sinh tò mò. Nên miêu tả thế nào đây? "Tiểu phù thủy" và "pháp sư" có lẽ là cách gọi phù hợp nhất.
Nơi Hans từng sống là một quốc gia cổ xưa, nhưng đáng tiếc quốc gia đó đã bị diệt vong do những yếu tố không thể kháng cự. Những người sống sót chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ vài trăm người.
Quản gia dẫn họ vào đại sảnh. Tấm thảm đỏ sạch sẽ không vướng một hạt bụi, đèn chùm pha lê dạng rủ hoa, trần nhà được trang trí bằng những hoa văn điêu khắc tinh xảo, và bức tường trắng tựa đôi cánh thiên thần ánh sáng. Trước mặt họ là cầu thang gỗ đỏ dẫn lên tầng hai. Nơi đây khắc họa đến tận cùng sự cổ điển, thanh lịch, thần bí và xa hoa của một quốc gia cổ đại đã bị lãng quên.
“Nhìn kìa, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Không nói thì thôi, Tiểu Cẩn, lại đây.”
Đoạn Lê Cẩn chạy chậm đến. Người đàn ông tóc vàng ở bên cạnh ông nội hắn trông trẻ trung đến mức khiến người ta kinh ngạc, hoàn toàn không giống với lời ông nói rằng ông ta cùng tuổi với Đoạn Chính Đường. Mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc như bảo ngọc sáng lấp lánh, làn da mịn màng không hề lộ dấu vết tuổi tác, từng cử chỉ lời nói đều vô cùng nhã nhặn, thể hiện phong thái quý ông đến mức hoàn hảo.
Ông ấy có thể nói là một người đàn ông hoàn mỹ không chút tì vết.
Đoạn Lê Cẩn lễ phép gọi: “Chú Hans.”
“Ơ, cháu lớn thế này rồi à? Lần trước chú gặp cháu thì cháu mới cao bằng này thôi.” Hans nói bằng tiếng phổ thông chuẩn xác, đồng thời giơ tay ra ám chỉ chiều cao của Đoạn Lê Cẩn khi còn nhỏ.
Ông nội Đoạn vẻ mặt đắc ý: “Cậu cũng không nghĩ xem ai là người nuôi thằng bé lớn lên. Cậu đi bao nhiêu năm như thế, một lần cũng không về thăm mấy lão già này.”
Hans khẽ bật cười, rạng rỡ như ánh mặt trời. Nếu không phải Đoạn Lê Cẩn từng gặp người đẹp như Trình Gia Chú, có lẽ hắn đã chìm đắm trong nụ cười ấy.
“Lần này tôi về sẽ không đi nữa, ở đây an dưỡng tuổi già, rảnh rỗi thì bầu bạn với các ông bạn già.” Ông đã lang thang bên ngoài nhiều năm, không còn tìm được đường về quê hương nữa. Quốc gia của ông đã không còn tồn tại, ông trở thành một hoàng tử mất nước.
“Thôi thôi, cậu còn trẻ như thế, bằng tuổi con trai tôi, dưỡng cái gì mà già. Nói chuyện chính đi, không phải cậu có vấn đề muốn hỏi cháu tôi sao? Tôi đã gọi người đến đây, cậu hỏi đi.”
Đoạn Lê Cẩn đầy nghi hoặc. Chú Hans tìm hắn có việc gì?
Hans hỏi: “Tiểu Cẩn, cháu nói với chú, làm sao cháu biết được chuyện của Lôi lão đại bọn họ?” Lôi lão đại hành động rất xảo quyệt, mấy năm nay không tìm được chứng cứ có sức nặng để bắt giữ. Nếu đúng như lời thằng nhóc Đoạn này nói, họ có thể sắp xếp mai phục từ trước, khi đó Lôi lão đại có ngàn lời biện bạch cũng không thoát được.
Đoạn Lê Cẩn biết rằng một khi nói với ông nội, những người này nhất định sẽ hỏi tới, vì vậy hắn đã sớm chuẩn bị câu trả lời, cung kính nói: “Cháu vô tình nghe Lôi Lực nói. Không lâu trước đây cháu cùng Gia Chú đến trung tâm thương mại công nghệ phía đông. Tại bãi đậu xe ngầm, chúng cháu nghe Lôi Lực nói rằng bọn họ sẽ đi cướp ngân hàng Đào Hoa. Họ xuất hiện ở đó hình như để chặn ai đó, lúc đó bọn cháu không dám lên tiếng, chỉ trốn trong xe.”
Hans nhớ lại một vụ thảm sát xảy ra cách đây vài ngày. Lôi Lực và đồng bọn bị ai đó gϊếŧ chết. Ông hỏi: “Lúc đó cháu có mặt tại hiện trường, vậy cháu có thấy người gϊếŧ bọn Lôi Lực trông như thế nào không?”
Đoạn Lê Cẩn tiếc nuối trả lời: “Chú Hans, khi đó bọn cháu trốn trong xe không dám ngẩng lên, nên không nhìn thấy người đã gϊếŧ bọn Lôi Lực, nhưng hình như cháu nghe nói ba của Lôi Lực từng đắc tội với ai đó.”
Hans siết chặt tay. Lôi lão đại quả thực đã đắc tội với một số người không nên dây vào. Có lẽ vụ cướp ngân hàng Đào Hoa lần này nhằm vào một thứ gì đó. Nếu có được thứ đó, Gã có thể nịnh bợ nước Q, tìm kiếm sự che chở.
“Từ giờ trở đi, chuyện này cháu không được nói với bất kỳ ai. Nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm chú.”
“Vâng ạ.” Hắn ngốc lắm mới đi kể lung tung. Tốt nhất là không dính vào cả đời. Nhưng sau này có chú Hans , một nhân vật lớn như vậy chống lưng, hắn sẽ kiếm bộn tiền.
...
Trên tivi phát sóng một vụ án gϊếŧ người. Hung thủ gϊếŧ chết vài người đàn ông trưởng thành và một thiếu niên vị thành niên. Chàng thanh niên trẻ trước khi chết đã cố gắng chạy trốn về phía thang máy, nhưng bị gϊếŧ ngay trước cửa thang máy. Hung thủ vô cùng tàn nhẫn, cho cậu ta hy vọng rồi nghiền nát hy vọng ấy.