Trọng Sinh Chi Hào Môn Sủng Phu

Chương 18.1

Đoạn Lê Cẩn dẫn Trình Gia Chú đi dạo một vòng trung tâm thương mại, thấy thứ gì Trình Gia Chú thích thì hào phóng mua. Hắn trước giờ đối xử rất tốt với người của mình, nhưng chỉ tốt với người của mình mà thôi.

Hai người bước ra khỏi thang máy, Trình Gia Chú khẽ rùng mình. Một nhóm đàn ông đầy khí chất lưu manh chặn đường họ.

Một người trong nhóm lên tiếng: “Đại ca, anh thấy không, vừa nãy hai người họ còn nắm tay nhau, thật kinh tởm. Tên nhóc đó không lẽ đã lây cả bệnh đồng tính cho người kia rồi?”

Người đàn ông cao lớn sầm mặt, nhổ nước bọt xuống đất, nói: “Mẹ nó, Trình Gia Chú, tao đã nhìn mày không vừa mắt từ lâu rồi. Trường học sao lại nuôi dưỡng ra cái loại biếи ŧɦái như mày chứ? Lần trước mày chạy thoát, hôm nay tao phải đánh cho mày không đi học được nữa.”

Trình Gia Chú nhíu mày. Cậu không sợ, nhưng nghĩ đến Đoạn Lê Cẩn đang ở bên cạnh, cậu không muốn làm liên lụy đến hắn. Cậu thật sự không hiểu, mình chưa từng chọc gì Lôi Lực, tại sao gã cứ mãi không buông tha.

Một tên đàn em đứng ngoài góp lời: “Đại ca, người bên cạnh hắn nhìn quen quen, hình như chúng ta từng gặp rồi.”

Ánh mắt Lôi Lực dừng lại trên người Đoạn Lê Cẩn, cẩn thận quan sát. Trái tim gã khẽ run, toàn thân nổi da gà, nhưng cơn giận đã khiến gã quên đi nỗi sợ. “Đoạn thiếu gia à, ai mà không nhận ra. Nhưng tôi nhớ Đoạn thiếu gia đâu phải đồng tính, sao lại đi cùng với tên nhóc ghê tởm này?” Hắn biết Trình Gia Chú thích Đoạn Lê Cẩn.

Đoạn Lê Cẩn không thích ai nhắc đến chuyện này trước mặt mình, vì nó sẽ khiến người của hắn buồn. Hắn nhanh như chớp lách người, tiến đến trước mặt Lôi Lực, tát mạnh một cái khiến gã ngã lăn ra: “Câm miệng.”

Khuôn mặt Lôi Lực nóng rát, cả người gã như nổi gân đỏ. Gã gầm lên: “Xông lên! Gϊếŧ chết bọn chúng cho tao!”

Gϊếŧ? Lôi Lực quả thực có khả năng làm vậy, dù sao ba mẹ hắn cũng là đại ca nổi tiếng trong giới hắc đạo, chỉ cần có tiền thì chuyện xấu nào họ cũng làm.

Kiếp trước, Lôi Lực đã cấu kết với Đoạn Tề Hồng, hại chết Trình Gia Chú. Nếu không phải ở trạng thái linh hồn, Đoạn Lê Cẩn sẽ không biết ý đồ bệnh hoạn của Lôi Lực đối với Trình Gia Chú.

Phải, Lôi Lực là đồng tính, lại còn có khuynh hướng bạo ngược. Gã nhiều lần chặn đường Trình Gia Chú, chẳng qua là muốn bắt cậu về làm thú cưng để hành hạ. Nhưng Trình Gia Chú đâu dễ dàng chịu thua, mỗi lần bị chặn cậu đều thoát được.

Sau khi đưa Trình Gia Chú lên xe, khóa cửa lại, Đoạn Lê Cẩn không muốn dáng vẻ tiếp theo của mình làm cậu sợ.

“A Cẩn, cậu muốn làm gì? Thả tôi ra... A Cẩn!” Trình Gia Chú hốt hoảng. Đoạn Lê Cẩn đã được rèn luyện, nhưng dù gì hai tay cũng khó địch lại bốn tay, làm sao hắn có thể đánh lại bọn chúng.

Tầng hầm B4 của trung tâm thương mại, đèn chiếu sáng như thể đã lâu không được sửa chữa, hoặc ban quản lý đã định bỏ không nơi này. Chỉ có vài chiếc xe lẻ loi đỗ tại đây. Không hiểu sao vệ sĩ của Đoạn Lê Cẩn lại đỗ xe ở tầng này.

Bãi đỗ xe rộng lớn tĩnh mịch đến đáng sợ, thỉnh thoảng có làn gió lạnh thổi ra từ khe thông gió. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng ma nữ áo trắng lướt qua trước mặt trong phim truyền hình. Sự lạnh lẽo thấu xương khiến người ta mường tượng về gương mặt của ma nữ với đôi mắt dữ tợn, bảy lỗ máu tuôn trào, chết trong thảm thương, toàn thân không một mảnh da lành lặn, những mảng thịt thối rụng xuống không thương tiếc.

Ở góc tối, ánh sáng không thể xua tan bóng tối. Mỗi bước đi, tiếng chân vang lên rõ mồn một, nhưng trong bãi đỗ xe yên ắng đến mức có thể nghe thấy hơi thở, lại càng khiến không khí thêm rùng rợn. Tiếng đánh đấm, va chạm vang lên dữ dội. Tiếng hét đau đớn bị đè nén cuối cùng cũng bật ra từ cổ họng.

Cây gậy sắt va vào xe phát ra tiếng vang lớn, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết xé tan không khí. Từ xa nhìn lại, dòng máu đỏ tươi nóng bỏng chảy từ lốp xe, từ từ tràn vào cống thoát nước. Tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp.

Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Lưỡi dao sắc bén trên tay là thứ đã giật được từ tay bọn Lôi Lực. Sau khi hạ phần lớn đối thủ, trên cánh tay Đoạn Lê Cẩn xuất hiện một vết rạch dài, máu thịt đỏ tươi lộ ra.