Buổi tối, sau khi làm xong bài tập, đã là 11 giờ. Từ quán bar đi ra, dự định cùng đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt về ăn, nhưng nhìn Trình Gia Chú buồn ngủ gật gù, nước mắt gần như chảy ra, Đoạn Lê Cẩn từ bỏ ý định đó. Hai người họ là học sinh, ngày mai còn phải đến trường, không thể ngủ quá muộn được.
Trình Gia Chú đã gục ngủ trên bàn học từ lâu. Nhìn bài tập chưa làm xong của cậu, hắn bật cười, có lẽ lần sau không thể về trễ thế này. Bế cậu ngang người vào phòng, vẫn nhẹ nhàng bảo cậu giơ tay, giơ chân, ngoan ngoãn đến không ngờ. Thỉnh thoảng có lẩm bẩm không muốn rửa mặt, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Đoạn Lê Cẩn chăm sóc.
"Ngủ ngon, Tiểu A Chú."
Rời khỏi phòng, Đoạn Lê Cẩn lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vài cuộc gọi nhỡ từ số quen thuộc. Hắn đã làm từng này việc, cuối cùng người đó cũng gọi. Phải thôi, cuộc sống về đêm của người đó phong phú hơn hắn, giờ này chắc đang vui chơi tại quán bar Mèo Đen quen thuộc. Tin nhắn ra lệnh kêu hắn qua đó, coi hắn là gì?
Đoạn Lê Cẩn tắt máy, không thèm quan tâm. Hắn muốn xem người đó sẽ làm gì. Cảnh cáo hắn? Nhốt hắn lại để dạy dỗ? Không, không đâu, có ông cụ bảo vệ, người đó không dám.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng cây đung đưa trong khuôn viên biệt thự nhà họ Đoạn. Nhìn từ xa, cỏ hoa dưới ánh trăng như mỹ nhân múa. Ông cụ Đoạn ngồi trong sảnh nghe báo cáo từ bảo vệ biệt thự của Đoạn Lê Cẩn, ông thở dài.
Cuộc liên hôn giữa nhà họ Đoạn và nhò họ Tề, Đoạn Chính Đường và Tề Triều Tịch vốn không yêu nhau. Vì gia tộc, hai người bị ép sinh con, rồi sống xa nhau suốt 17 năm. Tề Triều Tịch trở về 17 lần, nhưng lại không phải để thăm con trai. 17 năm không hỏi han đến con, còn nuôi nhân tình bên ngoài, chẳng phải đang đợi ly hôn sao?
Còn Đoạn Chính Đường thì sao? Đối xử với con trai như kẻ thù, phòng ngừa mọi thứ, không tiếc gài người giám sát xung quanh nó. Nhưng Đoạn Lê Cẩn chỉ là một đứa trẻ vô tội, sai là ở bọn họ - những người lớn này, nó đâu có sai.
Trong mắt bọn chúng, Đoạn Lê Cẩn vốn không nên tồn tại. nó đáng lẽ phải chết, đúng không?
"Tất cả đều bị đuổi đi rồi chứ?" Ông cụ Đoạn vẻ mặt không vui.
"Đã đuổi hết, cho họ về bên thiếu gia rồi."
"Lê Cẩn không ngốc." Bản chất Đoạn Lê Cẩn không xấu, chỉ là không ai dạy dỗ hắn. Ông già rồi, không còn sức tranh đấu với con trai nữa, chỉ hy vọng khi ông còn sống, họ sẽ không trở mặt, và cháu trai ông có thể sống tốt.
"Thiếu gia không cho phép người lạ xuất hiện trong biệt thự nữa, quản gia ngài cử đến cũng không được vào. Giờ trong biệt thự chỉ còn thiếu gia và Trình thiếu gia." Còn thêm người báo cáo này.
"Cứ để nó tự nhiên, nó muốn làm gì đừng ngăn cản. Nếu cần giúp đỡ, liên lạc với người của ta giúp nó một tay." Kể từ khi cháu trai tỉnh dậy, nó trở nên khác biệt, đuổi hết bảo mẫu giám sát. Phải chăng nó muốn làm gì mà không muốn để Đoạn Chính Đường biết?
Ông cụ Đoạn cân nhắc liệu có nên giao một phần quyền cho hắn, để hắn tự tay làm mọi chuyện. Đoạn Chính Đường có một đứa con riêng bên ngoài, tuổi còn lớn hơn cả Đoạn Lê Cẩn. Đừng nghĩ ông già rồi mà không biết gì, không thấy chuyện đó. Ý của Đoạn Chính Đường chẳng phải là muốn bồi dưỡng đứa con riêng đó sao? Họ gan lớn thật, nhưng tập đoàn Đoạn thị chỉ có thể thuộc về Đoạn Lê Cẩn, hắn mới là huyết mạch chính thống của nhà họ Đoạn.
Nghĩ đến đây, ông quyết định làm như vậy, ngày mai bảo Đoạn Lê Cẩn về gặp một chuyến.
Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, gió mát rười rượi, trên đường phố dần xuất hiện các học sinh đến trường. Hai hàng cây Thanh Dương đứng vững, robot vệ sinh đường phố thu nhặt rác trên mặt đất. Những đứa trẻ nghịch ngợm không có gì chơi liền trêu chọc robot quét rác chẳng hiểu gì.
"Xin đừng chơi đùa trên đường, rất nguy hiểm." Robot phát ra âm thanh kỳ lạ, lời nói máy móc lại vô cùng đáng yêu.
Bảo vệ đưa hai chủ nhân biệt thự đến trường. Trong xe ấm áp, ngồi bên trong không hề thấy lạnh. Trình Gia Chú có vẻ rất thích robot quét rác đó, nhìn nó thêm vài lần.
"A Cẩn, chúng ta mua một con robot quét rác về biệt thự đi, như vậy chúng ta không cần tự dọn nữa." Trình Gia Chú đôi mắt lấp lánh. Cậu đã thấy nhiều robot đẹp trai, xinh gái, thậm chí có cả robot hình trẻ con. Nhưng cậu lại thích những robot xấu xí, nói năng vụng về, mang giọng địa phương.
"Được, chiều tan học chúng ta đi xem, muốn mua bao nhiêu cũng được." Robot không đắt, bỏ ít tiền mua niềm vui cho Gia Chú thì đáng. Với lại hắn không thiếu tiền, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có người tự đưa tiền đến cho hắn.
Hôm qua, khi trường công bố bảng xếp hạng thành tích, cả trường đều ngạc nhiên, miệng há hốc, suýt rớt cả cằm. Ngụy Nguy không phải hạng nhất? Đoạn Lê Cẩn - tên khốn đó lại là hạng nhất? Không đúng, chẳng lẽ cậu ta gian lận, hay giáo viên chấm bài bị cậu ta mua chuộc?