Trọng Sinh Chi Hào Môn Sủng Phu

Chương 12.1

Đoạn Lê Cẩn, người cũng thuộc về Trình Gia Chú, nên tất cả những thứ đứng tên hắn đương nhiên cũng thuộc về cậu. Việc mua cổ phần tập đoàn Đoạn thị, hắn cũng không định giấu cậu, chỉ chờ thời điểm thích hợp để nói.

“Khi nào vậy? Sao tôi không biết?”

“Hai ngày trước, tôi nhờ luật sư xử lý. Sau này tài chính của nhà chúng ta đều do cậu quản, nên vài ngày nữa tôi sẽ nhờ cậu chuyển cho tôi một khoản tiền.”

Trình Gia Chú cẩn thận bỏ điện thoại vào túi như bảo bối, không giấu được vẻ tự mãn, “Cần thì cứ nói, tôi đâu có không cho cậu.”

Đường Lăng Ân và Vương Hạo Hiên thật sự không chịu nổi nữa, “Hai người có thể đừng khoe ân ái trước mặt chúng tôi, đừng bắt nạt những kẻ độc thân này được không?”

“Được rồi, ba bản hợp đồng, sau này kiếm tiền thì chia đều cho mọi người.”

Cậu ta hy vọng Trình Gia Chú sẽ được như ý nguyện. Nếu không có Đoạn Lê Cẩn, Trình Gia Chú sẽ phải sống một đời bất hạnh. Họ chỉ là anh em, không thể can thiệp vào cuộc sống của cậu. Giống như chuyện Trình gia quyết định đưa cậu đến nước Q để điều trị bệnh tâm lý, họ muốn ngăn cản cũng không được. Nhưng Đoạn Lê Cẩn thì khác, hắn là người mà Trình gia phải dè chừng. Khi họ ở bên nhau, Trình Gia Chú sẽ có một tương lai tốt đẹp.

“Tôi có một số tiền, chắc đủ để xây dựng giai đoạn đầu của công ty TJJ. A Cẩn có nguồn lực trong tay, địa chỉ công ty chắc cũng sớm tìm được. Tiếp theo là nhân sự, tôi nghĩ cũng không thành vấn đề.”

Ba người trẻ tuổi lần đầu khởi nghiệp đã quyết định con đường tương lai của mình chỉ trong một đêm. Tiền, quyền lực, từng bước tiến lên. Trình Gia Chú không được ba mẹ yêu thương ở nhà, nhưng cậu vẫn còn một bà nội ở quê, người đặc biệt yêu chiều cậu. Sau khi ông cụ Trình qua đời, ông để lại tài sản và những người trung thành với mình cho Trình Gia Chú. Ông nội Trình biết con trai mình sẽ không đối xử tốt với cháu nội, nên mọi thứ đều sắp xếp vì cậu.

Bà nội Trình tuy sống dưỡng lão ở quê, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi về nhà hỏi thăm xem Trình Gia Chú có khỏe không, có bệnh không, dặn đi dặn lại Trình Xương Vận không được đánh mắng cậu.

Nếu bà biết con trai mình đã nhốt cháu nội hai ngày, suýt nữa còn đưa cậu đến nước Q, bà chắc chắn sẽ nổi giận, quay về dạy dỗ Trình Xương Vận.

Kiếp trước, bà nội Trình từng khuyên nhủ cháu từ bỏ Đoạn Lê Cẩn để kết hôn với cô gái nhà họ Thủy. Nhưng Trình Gia Chú nhất quyết không chịu, cậu chỉ muốn ở bên Đoạn Lê Cẩn, khiến bà tức giận mà ra tay đánh cậu. Trong mắt bà, Đoạn Lê Cẩm chỉ là kẻ ăn chơi trác táng không làm nên trò trống gì. Hơn nữa, họ đều là nam, loại tình cảm méo mó này không được xã hội chấp nhận. Bà nhất định phải khiến cháu mình từ bỏ.

Thế nhưng, một tin tức động trời đã làm chấn động khắp các trang mạng: Đoạn Lê Cẩn bị kẻ thù gϊếŧ chết. Đối thủ cũ của hắn cũng vì báo thù mà đồng quy vu tận với kẻ thù.

Trên màn hình điện tử là một thi thể cháy đen, rõ ràng là cháu trai bà! Cháu trai bà đáng yêu như thế, hóa thành tro bà vẫn nhận ra được.

Cháu trai bà yêu Đoạn Lê Cẩn, yêu bằng cả mạng sống!

Bà đã sai. Bà không nên tìm mọi cách cản trở cậu, bà nên trói Đoạn Lê Cẩn lại tặng cho cậu. Bà chỉ cần cháu mình sống tốt thôi.

Vì quá đau lòng, bà nội Trình ngày ngày chìm trong nước mắt, ôm quần áo của cháu ngồi trên ban công. Tóc bà vẫn còn vài sợi đen, nhưng chỉ sau một đêm đã bạc trắng, gương mặt không còn chút biểu cảm nào. Cứ ngồi như thế, cuối cùng bà lặng lẽ nhắm mắt lại mãi mãi.

Nếu bà chịu ra tay giúp cháu, nhẫn tâm một chút với Trình gia, thì cháu bà đã không phải chết. Cháu bà không đòi hỏi nhiều, cậu chỉ cần Đoạn Lê Cẩn thôi.

“Phục vụ, cho tôi một ly nước ấm.” Trình Gia Chú khô cả miệng sau khi nói hết những bước đầu và bước thứ hai mà họ cần làm. Đoạn Lê Cẩn gọi phục vụ lấy một ly nước nóng.

Không may, hắn đυ.ng phải một “người anh em thân thiết.” Người đó chào Đoạn Lê Cẩn, nhưng hắn chẳng thèm để ý, quay người bước vào phòng riêng.

“Người anh em thân thiết”? Ha, trước đây, khi không có Vương Hạo Hiên và những người khác, hắn quen vài người bạn bên ngoài trường học. Nhưng sau khi hắn chết, mới biết rằng họ chỉ lợi dụng hắn . Tân Dao vì lợi ích mà ngủ với gã này vài lần, hắn còn bị “bạn tốt” cắm sừng mà không biết, ngược lại còn cho gã tiền tiêu.

“Có người quen à?” Đường Lăng Ân nghe thấy có người gọi Đoạn Lê Cẩn.