Hai người trở về nhà, chủ nhân biệt thự Đoạn Lê Cẩn lập tức đuổi hết bảo mẫu ra ngoài. Hắn biết rõ những bảo mẫu trong nhà là do ai cài vào. Đã đắc tội với Đoạn Chính Đường, đắc tội thêm lần nữa thì sao. Trong biệt thự chỉ để lại bảo vệ kiêm tài xế mỗi ngày đưa họ đi học là đủ.
Phòng của Trình Gia Chú ở ngay bên cạnh, bố trí đơn giản nhưng ấm áp, rèm cửa màu xanh đậm, ga trải giường và chăn màu trắng tinh. Trên bàn đặt những cuốn sách mà cậu yêu thích. Trình Gia Chú đơn giản sắp xếp đồ đạc, gấp gọn những bộ quần áo mới mua hôm nay, tràn ngập mong chờ về những ngày sống chung với người mình thích, như một giấc mơ trở thành hiện thực.
Những điều mà trước đây cậu không dám nghĩ đến, những ngày gần đây đều đã thành hiện thực. Lòng cậu tràn đầy những bong bóng hạnh phúc mãn nguyện. Mang đôi dép thỏ bông, cậu lon ton chạy vào bếp. Đoạn Lê Cẩn nhìn bóng cậu chạy vụt qua, không khỏi vừa cười vừa lắc đầu.
Biệt thự xuất hiện người lạ, ông cụ không thể không biết. Hơn nữa, Đoạn Lê Cẩn cũng không có ý che giấu, trực tiếp đối xử với Trình Gia Chú rất quan tâm trước mặt bác sĩ gia đình. Ông cụ vô cùng tò mò về Trình Gia Chú, người đột nhiên xuất hiện trong biệt thự. Không phải họ đã cãi nhau sao? Ông hiểu tính tình của cháu mình, vì một người phụ nữ mà không cần bạn bè, không cần anh em, thậm chí đắc tội với Vương Hạo Hiên, Đường Lăng Ân. Duy chỉ có Gia Chú vẫn còn giữ tình bạn với cậu ấy.
Vương Hạo Hiên là con trai duy nhất của Tập đoàn trang sức Vương Thị, lớn lên cùng Đoạn Lê Cẩn. Anh thân với Trình Gia Chú nhất, dù sao nhà họ Vương và nhà họ Trình sống cùng khu vực nhà giàu. Người lớn hai nhà thường qua lại, cũng có nhiều hợp tác kinh doanh, quan hệ giữa bọn trẻ tốt là điều bình thường.
Đường Lăng Ân là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Đường. Thành phố Y có năm gia tộc lớn, nhà họ Đoạn đứng đầu, tiếp đó là nhà họ Vương, nhà họ Trình, nhà họ Phong, cuối cùng mới đến nhà họ Đường. Đường Lăng Ân từng là bạn thân của Đoạn Lê Cẩn. Sau này vì bị Tân Dao hãm hại, hai người đã cắt đứt quan hệ.
Chuyện này phải nói từ hôm Trình Gia Chú tỏ tình. Đường Lăng Ân xem Gia Chú như em trai, dù anh tính khí không tốt, đôi lúc tàn nhẫn, nhưng với những người bạn thân thiết từ nhỏ, anh luôn hết lòng, đặc biệt rất cưng chiều Gia Chú.
Đoạn Lê Cẩn, Trình Gia Chú, Vương Hạo Hiên, Phong Tiểu Hồ, Thủy Tinh Đình, những người này đều là nhân vật có tiếng tăm. Thường ngày chỉ có họ bắt nạt người khác, ai dám bắt nạt họ! Mỗi gia đình đều có lão gia tử tọa trấn, họ không sợ trời không sợ đất.
Anh biết Gia Chú thích Đoạn Lê Cẩn từ nhỏ, từng nhiều lần khuyên cậu từ bỏ, nhưng anh cũng rất rõ ràng, Gia Chú tính cách cố chấp, một khi đã quyết thì dù chết cũng không thay đổi.
Tuy nhiên, Đoạn Lê Cẩn vì một người phụ nữ mà không cần anh em của mình, còn buông lời nhục mạ Gia Chú. Anh chưa từng thấy Gia Chú khóc bao giờ, nhưng vì Đoạn Lê Cẩn mà Gia Chú đã rơi nước mắt! Sau đó, Gia Chú bị nhà họ Trình lấy lý do bệnh tâm thần đưa đi và giam cầm.
Gia Chú đến tìm Đoạn Lê Cẩn để nói lý, hỏi tại sao lại đối xử với mình như vậy. Hôm đó, anh hẹn Đoạn Lê Cẩn gặp ở quán bar, nhìn thấy Tân Dao mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, anh liếc cô ta một cái đầy khinh thường. Thế nhưng, trong mắt Đoạn Lê Cẩn, anh đang chú ý đến Tân Dao.
Không biết làm sao, anh bị Tân Dao chuốc rượu, uống quá nhiều. Khi tỉnh dậy, Tân Dao quần áo xộc xệch đang ngồi khóc trên sàn! Đoạn Lê Cẩn xông vào phòng bao, nắm lấy anh và đấm ngay một cú, giận dữ chửi anh là cầm thú. Đường Lăng Âm tính kế người khác rất tài tình, nhưng lại thất bại trong tay cô ta.
Nếu đã không tin tưởng người anh em này, vậy thì không cần làm anh em nữa. Từ nay về sau, tôi đi đường của tôi, cậu đi cầu độc mộc của cậu. Từ nay coi nhau như người xa lạ.
Dưới lầu truyền đến hương thơm của cơm, có canh rong biển, thịt xào ớt xanh, trứng xào cà chua. Hai món một canh, vừa đủ cho hai người ăn. Trình Gia Chú tháo tạp dề, gọi người trên lầu xuống ăn cơm.
Biệt thự không có người giúp việc, họ cũng không cần vệ sĩ theo sát mọi lúc, vì vậy tội nghiệp cho vệ sĩ, công việc của anh ta chỉ là làm tài xế, phải tự tìm chỗ ở bên ngoài. Thế nên trong biệt thự chỉ có hai người họ, không có ai khác.
Ông cụ thực sự rất quan tâm đến Đoạn Lê Cẩn. Mọi thứ trong biệt thự đều đầy đủ, sợ anh buồn chán, còn làm hẳn một rạp chiếu phim mini tại nhà để tiện xem TV. Nhưng điều đó thật thừa thãi, vì Đoạn Lê Cẩn chưa bao giờ dùng đến.
“Ngửi mùi thơm thế này, hôm nay tôi phải ăn thêm vài bát cơm rồi.” Đoạn Lê Cẩn ngồi xuống, nhìn tô canh rong biển mà cảm thấy phức tạp trong lòng. Trình Gia Chú vẫn nhớ hắn thích uống loại canh này, trên mặt nở nụ cười, thề rằng đời này tuyệt đối không phụ lòng cậu.
“Nghĩ gì thế? Đây là món canh cậu thích uống, uống trước khi ăn cơm. Tôi đi lấy cơm.” Trình Gia Chú múc một bát canh đặt trước mặt Đoạn Lê Cẩn rồi đứng lên đi vào bếp lấy cơm.
Đoạn Lê Cẩn vội vàng kéo cậu lại: “Để tôi đi, đừng để mệt.”
“Không mệt mà.”
Đoạn Lê Cẩn mỉm cười, cọ cọ mu bàn tay của người kia: “Tôi đi.”
“Được rồi, cẩn thận nhé, hộp cơm nóng lắm, trong bếp có khăn, cậu dùng khăn để bưng.”
Đoạn Lê Cẩn suýt bật cười ra nước mắt: “Được, được, được, quản gia nhỏ.”
Quản gia nhỏ?! Tôi, tôi, tôi không phải là quản gia! Trình Gia Chú đỏ bừng tai vì xấu hổ.
Hắn đã lâu không được ăn một bữa cơm ngon lành ở nhà. Trước đây, mỗi ngày đều đi cùng Tân Dao, toàn ăn ở nhà hàng. Đồ ăn ở nhà hàng xa hoa ngon miệng nhưng lại thiếu đi hương vị của gia đình. Ngoài việc ăn cùng Tân Dao, hắn chưa từng ăn với ai khác.
“Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá rồi.” Cậu gắp một miếng thịt bỏ vào bát Đoạn Lê Cẩn.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, có vài tin nhắn liên quan đến Tân Dao. Nhà họ Tân đã chuyển ra khỏi biệt thự, sau khi Tân Dao về ký túc xá, cô ta có gặp Ngụy Nguy. Cuộc trò chuyện giữa họ cho biết Tân Dao sắp đi thử vai.
Thử vai? Đời trước, Tân Dao rất thích diễn xuất. Vì hắn đầu tư số tiền lớn nên Tân Dao thuận lợi đảm nhận vai nữ chính của nhiều bộ phim, sau đó trở thành nữ diễn viên trẻ nhất đoạt giải Ảnh hậu và giành nhiều giải Kim Ưng. Đời này, cô ta cũng sẽ đi con đường diễn xuất. Đáng tiếc, hắn sẽ không để cô ta thuận buồm xuôi gió.
Bộ phim đầu tiên Tân Dao nhận là một phim truyền hình gia đình tên “Hoa cải dầu nở trên cánh đồng”. Trong phim, cô ta đóng vai em gái của nữ chính, số lần xuất hiện không nhiều, nhưng nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc, có thể khiến khán giả rơi nước mắt. Kết cục của vai diễn khá cảm động, vì giúp nữ chính mà cô ta kết hôn với một thợ sửa xe. Ban đầu, nhân vật này bị viết là chết. Tác giả tiểu thuyết bị độc giả gửi dao đe dọa, thậm chí bị đánh, buộc phải sửa lại kết cục.
Những cảnh khiến khán giả ấn tượng đều là những tình yêu không được hồi đáp, cuộc đời đầy bi kịch, cuối cùng tiếc nuối cả đời. Tân Dao biết mình diễn xuất không tốt, nhưng cô ta muốn khán giả nhớ đến mình.
Thông qua bộ phim “Hoa cải dầu nở trên cánh đồng”, Tân Dao nhận được sự chú ý từ người hâm mộ, độ nổi tiếng tăng vọt, trở thành một trong những học viên đặc biệt của Học viện Điện ảnh và Truyền hình, được đào tạo trọng điểm. Sau đó, nhờ kẻ ngốc là hắn bỏ tiền ra, Tân Dao một đường tiến bước không trở ngại, người thích cô ta ngày càng nhiều, bao gồm cả anh trai tốt của hắn.
Nếu hắn nhớ không nhầm, bộ phim đầu tiên Tân Dao thử vai chính là phim này.
Trình Gia Chú cầm đũa nghịch miếng thịt trong bát, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại. Một bát cơm chưa ăn hết, lại sờ sờ bụng, cậu đã no rồi! Nhưng đây là miếng thịt A Cẩn gắp cho, không thể phụ lòng hắn. Thế là Trình Gia Chú nhắm mắt, ăn hết miếng thịt đó.
Trên bàn vẫn còn rất nhiều món ăn chưa ăn hết. Nhìn người đối diện, Đoạn Lê Cẩn múc thêm canh rong biển cho vào bát của Gia Chú. Gia Chú ăn quá ít, đây không phải khẩu phần của một chàng trai bình thường. Hơn nữa, chúng ta đang trong độ tuổi phát triển, mỗi ngày không ăn ba bát cơm tuyệt đối không được.
“Tôi ăn không nổi nữa.” Trình Gia Chú miệng vẫn còn ngậm thịt, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.
Trong tai Đoạn Lê Cẩn, giọng điệu làm nũng này không hề khiến hắn mềm lòng. Về chuyện ăn uống, hắn kiên quyết cứng rắn: “Chúng ta không cần ăn nhiều, chỉ một bát thôi.”
Đôi mắt ươn ướt của Trình Gia Chú như muốn làm tan chảy trái tim nhỏ bé của hắn. Nhưng Trình Gia Chú thực sự rất nghe lời, ôm bát cơm ăn sạch sẽ cơm trong bát.
Ăn xong cơm tối, hai người cùng dọn bàn, rồi nằm trên sofa. Trình Gia Chú lấy hết dũng khí nằm vào lòng Đoạn Lê Cẩn. May mắn là hắn không đẩy ra.
“A Cẩn, tối mai Hạo Hiên và mọi người tổ chức tụ họp, chúng ta có đi không?” Đoạn Lê Cẩn đã có quan hệ xấu với bọn họ, lẽ ra cậu không nên nói ra điều này. Nhưng gần đây cậu phát hiện A Cẩn đã thay đổi, liệu quan hệ của họ có thể tốt hơn hay không?
Hạo Hiên đã mời cậu, cậu lại không thể bỏ A Cẩn mà đi một mình. Lần này còn mời cả Lăng Ân, nghe nói hình như đang lên kế hoạch kinh doanh gì đó. Cậu tin tưởng bọn họ, dù là chuyện kinh doanh gì thì nhất định sẽ làm tốt. Lần này đi, dù có phải bỏ sức hay bỏ tiền thì cũng không thành vấn đề, dù sao mọi người đều là bạn thân.
“Tụ hội! Ngày mai ở đâu vậy?”
Trình Gia Chú cọ cọ vào lòng bàn tay của Đoạn Lê Cẩn, “Quán bar Cổ **, hình như là để bàn chuyện kinh doanh gì đó.”
Kinh doanh? Họ hợp tác lẽ nào là mở công ty giải trí? Kiếp trước vì Tân Dao mà hắn không ít lần phải nhờ vả họ. Mỗi lần có Gia Chú ở đó, Tân Dao thử vai, tham gia diễn xuất hay dạ tiệc đều gặp trở ngại. Không phải là cấp trên bị lộ ảnh riêng tư thì cũng là chuyện trốn thuế bị phơi bày. Chỉ cần hắn giúp Tân Dao một lần, cậu sẽ gây rắc rối cho Tân Dao một lần, không biết chán.
“Chúng ta cùng đi.” Bạn bè hắn cần phải tìm lại, vì một người phụ nữ mà tổn thương những người anh em lớn lên cùng hắn, thực sự không đáng.
“Nhưng chẳng phải cậu nói không muốn gặp lại Lăng Ân sao?” Chuyện của họ cậu biết rõ, Lăng Ân làm sao có thể sỉ nhục người phụ nữ đó. Đến cậu còn chê cô ta bẩn, Lăng Ân làm sao không chê được? Điều đó không thể xảy ra, vậy nên chỉ có một sự thật: cô ta hãm hại Lăng Ân.
“Tôi muốn xin lỗi cậu ấy. Là Tân Dao đã hãm hại cậu ấy, còn tôi thì nghe lời Tân Dao mà không tin anh em, đó là lỗi của tôi. Vậy nên ngày mai cậu phải giúp tôi, tôi hy vọng Lăng Ân có thể tha thứ cho tôi.”
“Lăng Ân nhất định sẽ tha thứ cho cậu.” Chỉ cần cậu còn ở bên hắn, dù có khoảng cách lớn thế nào, Lăng Ân nhất định sẽ tha thứ cho A Cẩn. Nếu Lăng Ân không tha thứ, cũng không sao, A Cẩn có cậu. không cần Lăng Ân, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.
Trình Gia Chú điển hình là loại người vì sắc quên nghĩa. Nếu Đường Lăng Ân biết chắc sẽ tức hộc máu. Thật uổng công anh luôn coi Trình Gia Chú như em trai mà bảo vệ.
Bên kia, trong căn biệt thự, một chàng trai tuấn tú nhưng âm trầm, khí chất hoàn mỹ, cơ thể cao gầy tựa vào lan can cửa sổ. Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, lại pha thêm bảy phần kinh ngạc: “Gì cơ? Bọn họ ở bên nhau rồi, chắc chắn cậu không đùa chứ?”
Đầu dây bên kia, Vương Hạo Hiên bất đắc dĩ nhún vai: “Cậu thấy chuyện này có gì đáng đùa không? Chính miệng Gia Chú nói đấy. Đoạn Lê Cẩn và Tân Dao đã cạch mặt nhau, sau đó cậu ấy ở bên Gia Chú. Tôi nghĩ cậu ấy không lấy chuyện này ra đùa với chúng ta đâu.”