Trọng Sinh Chi Hào Môn Sủng Phu

Chương 8

Nụ cười trên mặt Tân Dao lập tức tắt ngấm, cô ta nhíu mày hỏi người phục vụ:

“Sao lại thế được? Cô thử kiểm tra lại đi.”

Người phục vụ thử thêm một lần nữa:

“Tiểu thư, ngài có thể thử dùng thẻ khác, chiếc thẻ này thực sự không thể thanh toán.”

“Tại sao lại không thanh toán được? Có phải máy quẹt thẻ của các cô bị hỏng không?”

Nhân viên ở Vườn hoa hồng trắng được đào tạo chuyên nghiệp, cho dù không thích vị khách nào cũng phải luôn giữ nụ cười trên môi. Người phục vụ này không ưa gì kiểu tiểu thư như Tân Dao, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:

“Tiểu thư, chiếc thẻ này của ngài đã bị ngân hàng khóa. Nếu muốn biết lý do, ngài có thể cho người đi hỏi tại ngân hàng.”

Bị khóa? Chiếc thẻ này là do Đoạn Lê Cẩn đưa cho cô ta, trong đó vẫn còn đến chín vạn tệ, làm sao lại không đủ số dư được? Trừ khi chính Đoạn Lê Cẩn đã gọi đến ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản.

Cục diện khiến Tân Dao vô cùng khó xử. Thẻ của cô ta thì không đủ tiền, thẻ của Đoạn Lê Cẩn lại không dùng được. Ba cô gái kia nhìn nhau bối rối, cuối cùng, cô gái mặc váy liền thân màu hồng nhạt lấy thẻ của mình ra:

“Để tôi thanh toán.”

Ban đầu định mời bạn ăn uống, giờ lại để bạn trả tiền thay, thật sự là mất mặt. Đoạn Lê Cẩn đúng là tên khốn, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Vừa rồi, tấm thẻ mà Tân Dao lấy ra vừa nhìn đã biết là thẻ phụ của Đoạn Lê Cẩn. Thẻ bị khóa, chẳng lẽ họ đã chia tay rồi?

Tân Dao cảm ơn: "Chuồn chuồn à, vừa nãy cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu, mình không biết phải làm sao nữa."

Thủy Tinh Đình liếc nhìn Tân Dao: "Không cần, cậu vẫn nên đi hỏi Đoạn Lê Cẩn đi."

Đoạn Lê Cẩn rốt cuộc thích Tân Dao ở điểm nào? Cô gái này thực chất ghét nghèo mê giàu, thích giả thanh cao, luôn nói tiền bạc như phân chó. Hẹn hò một năm, Tân Dao chưa từng để Đoạn Lê Cẩn nắm tay, thậm chí một nụ cười đẹp mặt cũng chưa từng dành cho hắn. Cô ta tưởng hắn có sở thích tự ngược à?

"Đúng đấy, đúng đấy, cậu nên đi hỏi ngân hàng xem tại sao thẻ bị khóa."

Thủy Tinh Đình nghĩ rằng tình cảm của họ đã rạn nứt, đoán rằng họ sẽ không ở bên nhau nữa. Không nghe tiếp cuộc đối thoại, cô rời khỏi khu vườn hoa hồng trắng. Tân Dao, ngày tháng tốt đẹp của cậu đến đây là hết rồi.

Các cậu ấm cô chiêu của những gia tộc lớn thường thích chơi bời, nhưng họ sẽ không động đến con cái của các gia đình quyền thế. Vì nếu tình cảm tan vỡ hay có lời đồn đại gì, hậu quả sẽ vượt quá sức chịu đựng của họ.

Cô đã điều tra qua, gia đình Tân Dao từng sống ở khu ổ chuột, ba mẹ nhặt rác bán lấy tiền, nhà còn có mấy anh chị em. Nhưng phải thừa nhận, Tân Dao rất xinh đẹp, dáng người quyến rũ, khí chất thanh tao, trở thành nữ sinh được yêu thích nhất trường.

Nam sinh trong trường ai cũng thích cô ta, nhưng chỉ là thích mà thôi. Một người không có tiền, không có thế lực, chỉ có cái vỏ bọc đẹp đẽ, một khi dính dáng đến lợi ích, cô ta chẳng khác gì một món đồ chơi họ đã chán.

Chỉ có Đoạn Lê Cẩn thật lòng yêu cô ta, thương cô ta, đưa ba mẹ cô ta vào thành phố, mua nhà, tìm việc cho họ. Hỏi thử xem, bạn đã từng thấy người bạn trai nào tốt đến thế chưa?

Trời đang nắng đẹp, đột nhiên mây đen kéo tới, sấm chớp vang rền, gió nổi lên, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống. Học sinh trong khu vườn vội vàng chạy vào căng-tin. Tân Dao dẫn hai người bạn lên lầu hai.

"Đừng ăn đồ ngọt nữa, uống chút nước đi." Đoạn Lê Cẩn gạt món tráng miệng trước mặt Trình Gia Chú, rót một cốc nước ấm cho cậu để bớt vị ngọt.

Tân Dao với vẻ tức giận tràn ngập bước tới bên cạnh họ, giận dữ hỏi: "Đoạn Lê Cẩn, ý anh là gì? Tại sao lại đóng băng thẻ của tôi?"

Tiếng hét vang lên, ánh mắt của các học sinh trong căng-tin đồng loạt hướng về phía họ. Đó không phải là hoa khôi của trường và Đoạn thiếu gia sao? Họ làm sao lại cãi nhau thế kia?

"Đoạn Lê Cẩn!" Thấy hắn coi mình như không khí, Tân Dao giận không kiềm chế được, giơ tay lên nhưng lại bị một bàn tay khác giữ lại.

Trước mặt cậu mà còn muốn đánh hắn? "Bạn học Tân, vu oan người khác cũng cần có bằng chứng. A Cẩn bao giờ thì khóa thẻ của cậu? Cậu ấy có quyền gì? Hơn nữa, cậu cũng nên nhìn lại mình là ai mà làm loạn ở trường."

Tân Dao giằng tay khỏi sự khống chế của Trình Gia Chú: "Đoạn Lê Cẩn, anh đang làm cái gì vậy? Tôi bị người ta bắt nạt, anh cũng không đứng ra dạy dỗ cậu ta cho tôi!"

Dạy dỗ? Người phụ nữ này chắc là đầu óc có vấn đề. Một tháng trước lấy từ anh mười lăm vạn, hai ngày sau đã nói muốn chia tay, muốn ở bên Ngụy Nguy.

Bộ váy cô ta đang mặc, chiếc túi đeo trên vai, đôi giày dưới chân, đồ trang điểm trên mặt cô ta, thứ nào không phải là tiền của hắn? Căn nhà cô ta ở cũng là hắn bỏ tiền mua. Hắn làm nhiều như vậy, đổi lại chẳng được một nụ cười. Khi cô ta tiêu hết tiền, cô ta lại làm bộ đáng thương để hắn đưa thêm.

Hồi đó sao hắn lại mắt mù thích cô gái giả dối như Tân Dao này nhỉ?

Giận dữ? Trách móc? Khinh bỉ? Cô ta có, hắn không có sao? Cô ta tưởng hắn không có tức giận à?

"Đoạn Lê Cẩn, ý anh là gì? Bạn gái của mình bị ức hϊếp mà anh cũng không thèm quan tâm à?" Bạn thân của Tân Dao chỉ vào anh, mắng: "Anh không phải đàn ông à?"

Đoạn Lê Cẩn quay người lại, đối diện với Tân Dao, đôi mắt đen trắng hiện lên tia lạnh lẽo đáng sợ. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười giễu cợt, lấy điện thoại ra và mở một đoạn video: "Tân đại mỹ nhân, chẳng lẽ cô quên chuyện chia tay với tôi rồi sao? Có muốn tôi phát lại cho cô xem không?"

Trên điện thoại hiện lên hình ảnh ở hành lang trường học. Tân Dao khoác tay một nam sinh điển trai, đó là Ngụy Nguy - nam thần của trường! Đoạn Lê Cẩn phóng to âm thanh:

"Đoạn Lê Cẩn, chúng ta chia tay đi, người tôi thích là Ngụy học trưởng."

"Chúng ta căn bản không có yêu nhau, là anh đơn phương thôi, buông tha cho tôi đi."

"Đoạn Lê Cẩn, tôi không thích anh."

Tiếng của Tân Dao vang lên trong tai mọi người. Thủy Tinh Đình chưa rời khỏi đó suýt nữa cắn lưỡi. Trời ơi, não của cô gái này toàn phân à?

"Nhìn này, cô đã nói chia tay. Còn về cái thẻ mà cô nhắc đến, Tân đại mỹ nhân, thẻ đó đứng tên của cô à? Là tên người thân nào của cô à? Cô dựa vào cái gì để nói đó là thẻ của cô? Tôi khóa thẻ của mình thì phạm pháp chắc?"

Sắc mặt của Tân Dao lúc xanh lúc trắng. Chẳng lẽ Đoạn Lê Cẩn giận vì cô ta chia tay hắn nên khóa thẻ để đe dọa cô ta? Muốn ép cô ta quay lại bên hắn sao? Không, không thể nào. "Đó là anh đưa cho tôi."

Đoạn Lê Cẩn cười nhẹ: "Cô có bằng chứng gì nói tôi đưa thẻ ngân hàng cho cô? Quan hệ của chúng ta là gì? Cô không phải đã nói chúng ta căn bản không có yêu nhau sao? Vậy thì tại sao tôi phải đưa thẻ cho cô? Tân đại mỹ nhân, tôi nghiêm túc nghi ngờ cô đã ăn cắp thẻ của tôi và tiêu xài không ngừng. Sau khi phát hiện, tôi đã lập tức yêu cầu ngân hàng khóa lại. Tôi không làm gì sai cả."

"Tên khốn Đoạn Lê Cẩn! Anh đừng tưởng dùng cách này uy hϊếp là tôi sẽ thỏa hiệp. Tôi không thể quay lại với anh, cũng sẽ không thích anh đâu. Chiêu lạt mềm buộc chặt của anh vô dụng với tôi!"

"Ôi trời ơi, tôi chưa bao giờ biết hoa khôi của trường chúng ta bị hoang tưởng. Cô nghe tai nào tôi nói muốn quay lại với cô hả?"

"Chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng thôi mà, trả lại cho anh là được chứ gì." Cô ta nghĩ rằng Đoạn Lê Cẩn làm như vậy chẳng qua là đang giận cô ta vì đã chia tay hắn, lúc hắn nằm viện cô ta cũng không đến thăm, quay lại trường thì làm như không thấy hắn. Đoạn Lê Cẩn thật nhỏ mọn, hắn chẳng phải là muốn quay lại với cô ta sao? Lại còn làm ầm lên để ép cô ta. Hừ, không đời nào để hắn đạt được ý đồ.

Từ khi học cấp hai, Đoạn Lê Cẩn đã thích cô ta. Chỉ cần cô ta lạnh nhạt với hắn vài ngày, hắn chắc chắn sẽ nhận ra lỗi của mình và ngoan ngoãn giải tỏa số tiền bị đóng băng trên thẻ.

Vuốt nhẹ chiếc thẻ ngân hàng bóng loáng được bảo dưỡng kỹ lưỡng, Đoạn Lê Cẩn vắt chéo chân, nói: "Mấy thứ cô mặc, cô dùng, tôi không bắt cô trả lại đâu, dù sao gia cảnh nghèo nàn của cô cũng không trả nổi. Cho các người hai ngày để chuyển nhà đi. Căn nhà đó là tiền tôi mua, các người không có tư cách ở đó."

Tân Dao mở to mắt, ngây người sợ hãi. Vừa rồi cô ta nghe thấy gì vậy? Đoạn Lê Cẩn bảo họ chuyển nhà? Hai ngày chuyển nhà thì họ chuyển đi đâu? Ra đường uống gió tây bắc à? "Đoạn Lê Cẩn, anh thật sự tuyệt tình như vậy sao?"

Đoạn Lê Cẩn cười lạnh: "Chứ cô nghĩ sao? Hỏi thử có gã đàn ông nào muốn đội mũ xanh không? Cô hưởng thụ tiền của tôi một cách yên tâm, rồi ra ngoài cũng yên tâm mà dây dưa với gã khác. Ngoại trừ tiền học phí, tất cả số tiền cô tiêu đến giờ đều là của tôi. Đã muốn qua lại với Ngụy Nguy, vậy thì chúng ta cắt đứt sạch sẽ đi. Sau này cô hết tiền, đừng đến đây khóc lóc xin tôi nữa. Tôi cũng không rảnh mà nuôi một người đàn bà lẳиɠ ɭơ như cô đâu."

(Đội mũ xanh: ẩn dụ việc bị cắm sừng, bị phản bội trong tình cảm.)

"Được, anh đừng hối hận."

Tân Dao rời khỏi nhà ăn với khuôn mặt tối sầm, vừa ra ngoài đã gọi điện cho người nhà, bảo họ trong hai ngày phải chuyển nhà. Hiện tại ba mẹ cô ta đã có công việc, hơn nữa trong nhà vẫn còn một chiếc thẻ ngân hàng của cô ta, bên trong đủ tiền để chi tiêu trong một thời gian.

Trước đây, để đề phòng bất trắc, tiền Đoạn Lê Cẩn cho, cô ta luôn chuyển một nửa sang thẻ của mình.

Nhưng cô ta nghĩ rằng mình đã tính toán kỹ lưỡng, dù không có Đoạn Lê Cẩn thì vẫn có thể sống tốt. Tiếc rằng cô ta đã sai. Ngày Đoạn Lê Cẩn tỉnh lại, hắn đã cho người gây khó dễ với ba mẹ cô ta. Khi Tân Dao gọi về nhà, nhà cô ta còn đang định gọi cho cô ta trước.

Có một ngày, ba cô ta sau giờ làm vô tình đâm phải một chiếc xe đắt tiền. Xe bị hỏng, người trong xe hôn mê phải nhập viện. Họ đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm để chi trả viện phí cho người đó, nhưng thiệt hại của chiếc xe thì gia đình họ hoàn toàn không kham nổi.

"Sao? Hai mươi vạn! Ba mẹ đâm phải xe gì mà đắt vậy?"

"Con gái à, chúng ta cũng hết cách rồi mới tìm đến con. Đối phương nói nếu không đền bù thì sẽ kiện ba con ra tòa. Con xem con có mười vạn không? Nếu không, con thử hỏi mượn bạn trai con xem, cậu ta thương con, nhất định sẽ giúp con."

Chủ xe yêu cầu họ bồi thường hai mươi vạn. Nhà họ lấy đâu ra số tiền đó! Vì chuyện này, họ đã đi vay mượn khắp nơi, gom được mười vạn, nhưng vẫn thiếu mười vạn. Thế là họ nghĩ đến con gái mình. Chẳng phải con gái có bạn trai giàu có sao? Cậu ta tiêu tiền rất thoải mái, còn mua nhà cho họ, nhất định sẽ giúp họ.

"Con đã chia tay với anh ta rồi, anh ta sẽ không giúp đâu. Còn nữa, anh ta bảo chúng ta trong hai ngày phải chuyển đi."

Mẹ Tân sững sờ, không tin nổi, giọng run rẩy hỏi: "Con gái à, con đừng đùa với mẹ. Bảo chúng ta chuyển nhà, chúng ta chuyển đi đâu bây giờ?"

"Mẹ hỏi con thì con biết hỏi ai. Dù sao thì cũng như vậy đấy."

"Vậy con mặc kệ ba con à? Chúng ta vẫn thiếu mười vạn nữa, nếu không ba con sẽ phải ngồi tù. Con không nghĩ xem nhà này không có ba con thì sống thế nào. Mẹ mặc kệ con và bạn trai thế nào, mau đi xin lỗi cậu ta, bảo cậu ta cho tiền."