Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 18

Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để nghĩ nhiều, quan trọng nhất là đưa Tần Tử Uyên đến bệnh viện.

Khi anh chạy xuống, Tần Tử Uyên đã được người của Trương Phong cõng lên. Tô Cẩn Vũ tháo cúc xắn tay áo lên, bước tới nói: "Để tôi, tôi có xe, sẽ thuận tiện hơn."

"Vị tiên sinh này, cảm ơn anh đã quan tâm đến bạn tôi. Nếu muốn giúp thì có thể cõng anh ấy ra xe..." Giang Dược nhìn bộ dạng của Tần Tử Uyên, trong lòng vô cùng hả hê. Hắn ta cảm thấy cây gậy đạo cụ gặp vấn đề là chuyện quá tuyệt vời, hận không thể cười lớn ba tiếng. Nhưng để giữ hình tượng "bạn tốt" của mình, hắn ta vẫn đi theo để thể hiện sự quan tâm. Không ngờ Tô Cẩn Vũ lại chủ động đến giúp, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với "người trong mộng", trong lòng kích động không thể diễn tả thành lời.

"Không cần khách sáo, giao cậu ta cho tôi." Tô Cẩn Vũ không muốn lãng phí lời với Giang Dược, tiến lên ôm ngang người Tần Tử Uyên lên.

Trần Nam nhìn động tác của anh mà giật mình, vội hỏi: "Tổng giám đốc, để tôi làm thì hơn?"

"Không cần."

Trương Phong bước lên, vẻ mặt đầy áy náy, "Tổng giám đốc Tô, hôm nay anh đến đây, vậy mà lại phải chứng kiến chuyện này, thật ngại quá. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện đạo cụ, trả lại công bằng cho Tần Tử Uyên."

Đúng lúc này, Tần Tử Uyên đột nhiên hơi mở mắt, trừng Tô Cẩn Vũ một cái, sau đó lại ngất đi.

Ánh mắt này có ý gì đây? Trong nguyên tác đúng là do anh làm, nhưng lần này không phải mà! Anh chỉ muốn nhờ đạo diễn chỉnh Tần Tử Uyên một chút để trả đũa nho nhỏ, nhưng cú đánh này thật sự không phải anh làm!

Tần Tử Uyên, cậu đừng ngất! Mau tỉnh lại, tôi còn phải giải thích cho cậu rõ ràng!

Nhìn người đã bất tỉnh hoàn toàn, Tô Cẩn Vũ: "..."

Tự nhiên thấy đầu mình có thêm một cái nồi chảo đầy dầu.

“Đạo diễn Trương, mọi người cứ quay lại xử lý hiện trường trước đi, để Tần Tử Uyên cho tôi lo.”

“Vậy làm phiền tổng giám đốc Tô rồi.”

Tô Cẩn Vũ ôm người trong tay, bước nhanh ra ngoài. Vài người đứng cạnh Trương Phong trợn tròn mắt.

“Đạo diễn Trương, người này là ai vậy? Trông cứ như bước ra từ tranh vẽ ấy. Còn khí thế này nữa, lúc nãy tôi còn không dám mở miệng.”

“Đúng đó, với lại, anh ta có quen với Tần Tử Uyên không vậy?”

“Đi đi đi, lo làm việc của mình đi! Thân phận người ta mà mấy cậu cũng dám bàn tán à?” Trương Phong vỗ mạnh lên vai người vừa hỏi, làm hắn sợ đến mức không dám hó hé nữa, ngoan ngoãn theo Trương Phong quay lại phim trường.