Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 16.1

Tô Cẩn Vũ không kiểm soát được mà khẽ run rẩy. Anh hít sâu một hơi, cảm giác chỗ nào đó không tiện nói ra lại âm ỉ đau nhức. Đã nửa tháng trôi qua rồi, vậy mà anh vẫn có phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn là để lại bóng ma tâm lý rồi.

"Đừng nghĩ nhiều, đợi xả hết cơn tức này, biết đâu lại có thể tái xuất uy phong."

Bình tĩnh lại, Tô Cẩn Vũ tiếp tục dồn ánh mắt về phía Tần Tử Uyên. Nhưng gương mặt này sao trông có gì đó không đúng lắm? Nước da đã chuyển sang màu đồng, lông mày rậm hơn, thậm chí làn da còn có vẻ thô ráp hơn.

Nhớ ra rồi! Vì yêu cầu của kịch bản, nhân vật Lâm Tiêu do Tần Tử Uyên đóng có ngoại hình không rõ nét. Trái lại, nhân vật của Giang Dược là một chàng công tử phong độ ngời ngời, tuấn tú phi phàm. Khi Tần Tử Uyên đứng cạnh Giang Dược sau khi hóa trang, khí chất của cậu lại vô tình lấn át cả nam chính. Một người đóng vai tiểu tư sao có thể đẹp trai hơn cả nam chính chứ? Như vậy thực sự quá giành spotlight rồi.

Vì thế, chuyên viên trang điểm đã cố ý biến Tần Tử Uyên thành dáng vẻ cục mịch của một người đàn ông thô kệch. Chỉ thiếu nước thêm một vết sẹo trên mặt nữa là đủ. Thế nhưng do nhan sắc của Tần Tử Uyên vốn xuất sắc, dù đã bị làm xấu đi nhưng vẫn không thể che giấu hết vẻ đẹp. Không còn nét tinh tế như trước, nhưng lại mang theo khí chất trưởng thành đầy quyến rũ. Điều này về sau thậm chí còn dẫn đến tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ xoay quanh nam chính.

Trái ngược với Tô Cẩn Vũ mang bóng ma tâm lý mà không còn ấn tượng mạnh về nhan sắc của Tần Tử Uyên, nhóm diễn viên quần chúng đứng cùng hướng lại sững sờ, thì thầm bàn tán và tò mò về Tần Tử Uyên. Đặc biệt là một cô gái hâm mộ vốn đang chú ý đến Giang Dược. Cô muốn xem thử người mà Giang Dược giúp đỡ trông như thế nào. Khi Tần Tử Uyên vừa ngẩng đầu, cô nhanh chóng chụp một bức hình chính diện.

“Trời ơi, đẹp trai quá!” Cô ngay lập tức gửi ảnh vào nhóm chat.

[Trời má, ai vậy? Đẹp trai ghê!]

[Cái mặt và ánh mắt này đúng gu của tui luôn. Yêu rồi!]

[Nhìn có vẻ lạ ghê. Anh này đóng vai gì vậy?]

[À, anh này là tiểu tư của Giang Dược đó. Giờ tui hiểu sao Giang Dược lại giúp ảnh rồi, đẹp trai quá mà!]

[Hóa ra là anh ấy à. Giờ phải làm sao đây? Ban đầu tui định rút con dao dài bốn mươi mét của mình ra rồi, giờ chắc cất lại thôi.]

[Hahaha, đúng là mê trai!]

[Sắc đẹp là chính nghĩa!]

[Đừng để bị mê hoặc. Anh này còn làm Giang Dược bị mắng nữa đó!]

[Đúng vậy, showbiz thiếu gì người đẹp hơn ảnh!]

Nhóm chat lại nổ ra tranh cãi sôi nổi.

Giang Dược sắc mặt không vui, cất điện thoại đi. Hôm nay vốn dĩ là quay phần diễn của hắn trước. Nhưng do nữ chính có việc đột xuất nên cảnh quay của hắn bị trì hoãn. Thành ra giờ hắn không có lấy một phân đoạn nào.

Không chỉ vậy, trong nhóm người hâm mộ của hắn, chỉ vì một bức ảnh của Tần Tử Uyên mà phản ứng lại rầm rộ như vậy. Quả nhiên, vẻ ngoài của người này đối với hắn chính là mối nguy lớn nhất.

Phía Tần Tử Uyên đã bắt đầu quay cảnh đánh nhau. Nhìn đám diễn viên quần chúng vừa chạm nhẹ đã giả vờ ngã ra sau đầy phóng đại, đủ mọi tư thế rêи ɾỉ, Tô Cẩn Vũ không nhịn được mà cười nghiêng ngả.