Trước mặt kim chủ của người ta, lại biến tình nhân nhỏ của người ta thành bộ dạng chó má, dù chỉ là đóng phim thôi cũng khiến Trương Phong cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lỡ đâu hình tượng của Tần Tử Uyên quá thê thảm, bị Tô tổng chê bai rồi rút vốn thì biết làm thế nào?
Khi ông đang định đổi sang một cảnh quay khác, Vương Dương ghé sát lại nói nhỏ vào tai ông vài câu.
Trương Phong lập tức há hốc mồm. Ông không nghe nhầm chứ? Thật không ngờ, thì ra Tô tổng lại thích kiểu này à?
Chương 6:
Sau tiếng gõ cửa, Trần Nam nhanh chóng đẩy cửa bước vào, phía sau là Vương Dương mang theo khay trà và điểm tâm.
"Đặt ở đây là được." Trần Nam ra hiệu tay và nói.
"Vâng." Vương Dương lần lượt bày mọi thứ ra rồi đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, len lén liếc nhìn bóng lưng của Tô Cẩn Vũ.
"Còn chuyện gì sao?" Trần Nam cau mày hỏi.
"À... là thế này, chỉ thị của Tô tổng tôi đã báo lại cho đạo diễn Trương rồi. Nhưng cảnh quay tiếp theo có hơi bạo lực, có thể làm mất đi tính thẩm mỹ. Đạo diễn Trương nhờ tôi lên hỏi xem Tô tổng có thật sự muốn xem không." Vương Dương dè dặt hỏi, trong lòng lo lắng không yên. Sau thời gian dài làm việc với Trương Phong, cách suy nghĩ của anh cũng tương tự. Chỉ sợ lát nữa dọa Tô tổng tức giận, vung tay rút vốn thì không biết phải tìm ai để khóc nữa.
Tô Cẩn Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm Tần Tử Uyên. Dáng vẻ bình thản của đối phương khiến sự bực bội trong lòng anh gần như tràn ra ngoài mặt. Nghe thấy lời của Vương Dương, anh quay người lại, giọng mang theo chút lạnh lẽo: "Cứ làm theo cách của các cậu, rèn luyện diễn xuất cho cậu ta cũng tốt."
Vương Dương: "Vậy tôi không làm phiền nữa." Ban đầu anh còn không tin, nhưng giờ nghe chính miệng Tô tổng nói ra, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Tô tổng lại coi trọng Tần Tử Uyên như vậy. Nhìn xem, tất cả đều vì muốn tốt cho cậu ta. Hoàn toàn không giống những người khác chỉ cần một bình hoa biết nghe lời là đủ, diễn xuất gì chứ, chỉ là phù phiếm thôi. Xem ra mối quan hệ giữa hai người này không chỉ dừng lại ở đêm đó. Từ giờ phải kết thân với Tần Tử Uyên mới được.
Tô Cẩn Vũ không biết gì về những toan tính nhỏ nhặt trong lòng Vương Dương. Suýt nữa làm lộ hình tượng vốn có của nguyên chủ, anh nhanh chóng thu lại biểu hiện khác thường và tiếp tục quan sát Tần Tử Uyên.
Chỉ mới rời mắt một lúc, bên cạnh Tần Tử Uyên đã xuất hiện một người khác. Người này mặc cẩm bào trắng, tay cầm quạt xếp, thoạt nhìn mang phong thái công tử phóng khoáng vô lo.
Là người yêu cái đẹp, dù mấy năm nay tiếp xúc với không ít mỹ nhân khiến mắt thẩm mỹ của Tô Cẩn Vũ có phần thay đổi, anh vẫn thấy ngoại hình của người này khá ổn. Nhưng khi đứng cạnh Tần Tử Uyên thì lại có phần kém cạnh. Dung mạo tinh tế, khí chất thiên về âm nhu, đúng là kiểu gương mặt tiểu thịt tươi rất được nhiều cô gái trẻ yêu thích hiện nay.
Nhìn người này đứng cạnh Tần Tử Uyên, trong đầu Tô Cẩn Vũ lập tức hiện ra một cái tên — Giang Dược. Vì hoàn cảnh trưởng thành, nam chính luôn rất cảnh giác với những người khác tiếp cận mình, bởi hồi nhỏ cậu đã chịu không ít thiệt thòi. Nhưng vì Giang Dược từng cứu cậu nên cậu không đề phòng hắn ta.