"Thịch! Thịch! Thịch!"
Tiếng chạy gấp gáp dồn dập, như nhịp trống thúc giục tim người.
Một bóng dáng hối hả lao xuống—
Là Giang Li Khanh!
"Giang…"
Ai đó định cất tiếng gọi nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cắt ngang.
Sắc mặt cô căng thẳng, hô lên dồn dập: "Chạy mau! Có thứ gì đó đuổi theo xuống đây đấy!"
Cả đám còn chưa kịp phản ứng, thì…
"Kéttttt!"
Một âm thanh ghê rợn vang lên!
Tựa như móng tay cào lên bảng đen!
Cùng lúc đó, giọng hát quái dị từ cầu thang lại cất lên, văng vẳng mà rờn rợn.
"Cái gì?!"
"Đậu xanh!?"
Vài người lập tức cảnh giác!
Giang Li Khanh vừa lao đến trước mặt bọn họ, vừa hét lên lần nữa: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Chạy mau!"
"Khoan đã—!"
"Mau mở cửa ra!!!"
Phản ứng của thân thể còn nhanh hơn não.
Mấy người chơi lập tức chạy thục mạng ra cửa!
"Ầm! Ầm!"
Trên cầu thang có thứ gì đó đang lảo đảo lao xuống!
Tiếng va đập trầm đυ.c vang vọng trong không gian như thể nó vừa đυ.ng mạnh vào tường!
Bọn họ cắm đầu chạy vào màn đêm bên ngoài tòa nhà hoang.
Hơi lạnh rợn người ập đến, gió quất vào mặt đau rát!
Đường Văn Tuấn vừa chạy vừa giơ gậy selfie lên, mặt dính đầy nước mưa.
"Chúng ta chạy đi đâu vậy?!"
Cao Vũ Vi cắn môi suy nghĩ, lập tức quyết đoán: "Ngôi miếu bỏ hoang! Chỉ có chỗ đó là có công trình kiến trúc thôi!"
Ngoài miếu ra thì khắp nơi đều là màn sương dày đặc.
Bọn họ mà lạc trong sương thì e rằng chẳng bao giờ tìm thấy đường ra nữa.
Giọng hát oán hận như vang lên ngay bên tai.
Ban đầu còn xa xa nhưng ngày càng gần!
Như thể thứ kia đang ngay sau lưng họ!
Cả đám cắn răng dốc hết sức mà chạy!
Cuối cùng, ngôi miếu cũ kỹ đã hiện ra trong tầm mắt!
Bọn họ lao thẳng vào bên trong, vội vàng đóng sầm cửa lại!
"Rầm!"
Nguyễn Thắng Triết dựa lưng vào cửa thở hồng hộc, theo phản xạ liếc ra ngoài.
Qua khe hở, anh ấy thấp thoáng thấy một bóng đen đứng lặng lẽ bên ngoài ngôi miếu.
Nhưng mới đó mà bóng dáng ấy đã biến mất.
Giọng hát ma quái cũng dần dần nhỏ lại… rồi tan biến hoàn toàn.
Thứ kia… cuối cùng cũng bỏ đi.
"Chúng ta… chúng ta xem điện thoại trước đã."
Nguyễn Thắng Triết vẫn chưa hoàn hồn, một tay chống đầu gối, một tay đưa điện thoại cho người duy nhất không thở dốc là Giang Li Khanh.
"Đây là gì?"
Giang Li Khanh vừa bình ổn lại nhịp thở, may mà ngày trước Vạn Uyên cứ bắt cô chạy bộ mỗi sáng nên đã giúp cô có sức bền tốt.
Chạy thế này… vẫn còn chịu được.
"Điện thoại bọn tôi tìm thấy trong căn nhà hoang."
Cô nhận lấy rồi mở ra xem.
Điện thoại không có ứng dụng nào ngoài các phần mềm mặc định như ghi chú, máy tính…
Quá sơ sài, thậm chí có phần đáng thương.
Cô mở thư mục lên, toàn là tài liệu học tiểu học và bài tập.
Không tìm thấy gì, cô bèn mở ghi chú.
Đây có vẻ là cuốn nhật ký của chủ nhân điện thoại.
"Ba lại uống rượu. Ông ta chửi tôi là thứ vô dụng, chỉ biết làm ông ta ngứa mắt."
"Ông ta nói không có tiền chữa bệnh cho tôi. Nếu tôi không phải con trai thì đã sớm…"
Phía sau câu nói lại là vài dấu chấm lửng.
Giang Li Khanh tiếp tục đọc xuống. Một vài người chơi đã bình tĩnh lại, tò mò ghé đầu lại gần, cả đám chen chúc nhau nhìn màn hình điện thoại.
"Ba nói, trong ngôi miếu sau núi có thần linh, bảo tôi thành tâm cầu nguyện.”
"Ba nói, thần linh sẽ phù hộ cho tôi."
"Ông ấy để tôi ở đây một mình rồi bỏ đi. Tôi ngồi trên đệm bồ đoàn, ngày nào cũng thành kính cầu nguyện nhưng ba vẫn chưa quay lại."
"Hình như cửa không mở được. Tôi không ra ngoài được."
"Nhưng rõ ràng ba đã hứa là ông ấy sẽ đến đón tôi mà."
Đó là dòng ghi chú cuối cùng. Không còn bất kỳ thông tin nào nữa.
Những dòng chữ non nớt và đơn thuần của một đứa trẻ lại khiến sống lưng mọi người lạnh buốt.
Thường Hâm Hồng nuốt nước bọt, có vẻ hơi căng thẳng, cẩn thận đẩy gọng kính.
"Ngôi miếu sau núi mà cậu bé nói đến… không phải chính là nơi này chứ?"