“Cô thực sự muốn ăn à?"
Thường Hâm Hồng nhìn Giang Li Khanh tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, biểu cảm khó tả, định khuyên nhủ nhưng lại không biết khuyên thế nào.
Mấy món này thật sự quá kinh khủng.
"Ừ." Giang Li Khanh gắp một miếng thịt, kéo theo một sợi máu dài dính nhớp nháp.
Sắc mặt Thường Hâm Hồng tái mét, lập tức quay đầu đi không dám nhìn.
Càng gắp vào sâu bên trong, miếng thịt càng sống hơn.
Giang Li Khanh nhúng miếng thịt vào cơm để máu thấm vào đó rồi mới đưa vào miệng, không chút do dự nuốt xuống.
Cảm giác như đang nuốt than cháy vậy.
Dạ dày sôi lên sùng sục.
Điện thoại trong túi cô chợt lóe sáng.
"Tiếp theo chính là cái này rồi."
Cô nhìn sang chiếc bát còn lại trên bàn. Bên trong đã được múc đầy súp nhưng không rõ nguyên liệu là gì. Nước súp sền sệt như cháo, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mất hết cảm giác thèm ăn.
Tay nghề nấu nướng thế này… đúng là địa ngục.
"Hay là… đừng ăn nữa. Tôi cảm thấy 80% là sẽ đau bụng đấy."
Mặt của Thường Hâm Hồng xám xịt, cảm thấy mình đã nói rất uyển chuyển rồi.
Những món này trông không giống đồ ăn dành cho con người lắm.
"Tôi nếm thử một chút thôi."
Giang Li Khanh dùng thìa múc một muỗng đưa vào miệng, ngay lập tức cau mày rồi nhanh chóng ăn một miếng cơm.
Thường Hâm Hồng nhìn biểu cảm của cô, không nhịn được mà hỏi: "Sao vậy?"
"Kết cấu giống hồ mè đen, nhưng lại có mùi tanh lẫn vị thuốc rất kỳ lạ."
Cô đặt thìa xuống, một tay vô thức ôm bụng, mặt hơi tái.
"Tôi cảm thấy dạ dày mình đang đánh nhau."
"Cái gì?"
Thường Hâm Hồng hoảng hốt nghiêng người tới, lục lọi một hồi rồi lấy ra một chai nước khoáng đưa cho cô: "Uống chút nước đi. Tôi đã bảo cô đừng có ăn bậy rồi mà!"
“Khỏi đi."
Uống nước vào chỉ càng khiến dạ dày khó chịu hơn thôi.
Giang Li Khanh xua tay từ chối lòng tốt của cậu: "Tôi đi mở nhạc, cậu xuống trước đi."
Trong lòng cô dâng lên một linh cảm bất an.
Bữa ăn này giống như một nghi thức vậy.
Còn "nghe nhạc" là bước cuối cùng để kết thúc bữa tối. Kết hợp với phản ứng của những người chơi khác, cô mơ hồ đoán được một số điều.
Theo logic của những trò chơi sinh tồn, sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ thì thường sẽ kích hoạt một điều kiện nào đó.
Có lẽ… thứ gì đó sẽ bị giải phóng.
Vậy nên nhiệm vụ "nghe nhạc" của cô rõ ràng khác với nhiệm vụ "ăn uống" của những người khác nên cô đã cố ý để lại sau cùng.
"…Được rồi."
Thường Hâm Hồng cất chai nước khoáng đi. Chỉ còn mỗi nhiệm vụ "nghe nhạc" nên cậu cũng không tiện ngăn cản nữa.
Sau khi cậu xuống lầu, Giang Li Khanh bắt đầu phát nhạc.
Tiếng nhạc vang lên du dương và êm ái.
Nhưng không hiểu sao lại phảng phất một nỗi ai oán kỳ lạ như thể một người phụ nữ tuyệt vọng đang thì thầm bên tai. Cô ấy khóc lặng lẽ, tiếng nức nở đầy bi thương chất chứa muôn vàn oan ức.
"Mẹ giấu con dưới gầm giường, dặn con trông em cẩn thận."
"Ba uống say về nhà, nửa đêm gõ cửa phòng."
"Cạch cạch... Mẹ mở cửa đi ra ngoài."
"Ba không vui, mẹ vào bếp nấu canh giải rượu cho ba. Nhưng xoong chảo vỡ tan, ba giận dữ gào thét."
"Em trai sợ hãi, con nhẹ nhàng dỗ dành em."
"Em nói muốn làm rạng danh tổ tông, hỏi con có thể giúp em không. Con nhìn vào mắt em, vô thức gật đầu rồi nói: Chị sẽ giúp em."
Giọng nữ trong bài hát ngày càng yếu dần như bị bóp nghẹt.
Cô ấy khẽ rêи ɾỉ, không thể hát trọn vẹn từng câu.
Tựa như một lưỡi dao sắc lạnh bằng thủy tinh đang từ từ lún sâu vào chiếc cổ gầy guộc của cô ấy, từng chút một, từng chút một…
Rạch đứt khí quản.
"Phụt—"
Một âm thanh quái dị vang lên.
Là tiếng động mạch bị cắt đứt, máu bắn tung tóe!
Cô gái trong bài hát rên lên đau đớn: "A… a a…"
Không thể hát tiếp được nữa.
Làn khí lạnh như rắn độc trườn dọc theo sống lưng Giang Li Khanh.
Cảm giác nguy hiểm ập đến như bão tố!
Bài hát kết thúc, thay vào đó là những tiếng nhiễu sóng chập chờn.