Livestream: Cùng Cựu Siêu Cấp Streamer Càn Quét Phó Bản

Chương 19: Tiệc trung thu (4)

Chương 19: Tiệc trung thu (4)

"Vậy đây là một quy tắc giả sao?" Lục Nhất mở vòi nước rửa giá đỗ: "Thế chúng ta có nên làm món cần tây xào và cháo thịt bò không? Đây là bữa tối hôm qua của “cha mẹ” làm theo chắc sẽ không sai."

"Chúng ta vẫn nên cẩn thận, đổi món khác đi." Lục Nhị nói: "Tôi không thể chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng hoàn toàn, cậu còn muốn mắc lại sai lầm thiếu mất một đứa em gái nữa sao?"

Lục Nhất ngượng ngùng hắng giọng, cúi đầu nhặt vỏ đậu trong giá đỗ, giả vờ bận rộn. Lục Ngũ bên cạnh cũng cúi gằm mặt xuống. Trong lúc bọn họ thảo luận sôi nổi, Quân Bất Phạm đặt cần tây và thịt bò về chỗ cũ, vừa vo gạo nấu cơm, vừa suy nghĩ.

Lời của Lục Nhị không phải là không có lý, nhưng anh có quan điểm riêng về việc quy tắc thứ bảy có phải là quy tắc giả hay không. Đầu tiên, vết tẩy xóa trên quy tắc là dấu vết của bút chì chưa xóa sạch, không liên quan gì đến phông chữ viết quy tắc, không thể dựa vào đó để phán đoán quy tắc là giả.

Thứ hai, thức ăn thừa đồng thời xuất hiện cả thịt bò và cần tây, hơn nữa đều có dấu vết đã ăn, tuy hình như họ có thể coi chúng là bằng chứng cho thấy quy tắc thứ bảy là giả, nhưng kết hợp với điều trước đó, vẫn mơ hồ không rõ ràng. Bố không thích ăn thịt bò, mẹ không thích ăn cần tây...

Chờ đã, tại sao cách gọi "cha mẹ" trong quy tắc này lại bị đảo ngược?

Nói chung, có rất nhiều từ ngữ trong tiếng Trung là kết hợp cố định, không cần phải tách rời hoặc kết hợp để sử dụng, nếu không sẽ không phù hợp với thói quen ngôn ngữ thông thường. Bố tương ứng với mẹ, mẹ tương ứng với cha, hai từ này trộn lẫn vào sử dụng thoạt nhìn không có gì, nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa, không chỉ quy tắc này, mà các quy tắc khác dường như cũng sử dụng lẫn lộn hai cụm từ cha mẹ và bố mẹ.

Quy tắc thứ hai, ba, năm, chín dùng từ cha mẹ. Quy tắc thứ tám, mười dùng từ bố mẹ. Quy tắc thứ tư, sáu, bảy là dùng lẫn lộn cả hai. Sự thay đổi cách gọi tưởng chừng như không có thứ tự lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa khác.

Nghĩ đến đây, cuối cùng Quân Bất Phạm cũng hiểu được cảm giác khó chịu mà anh cảm nhận được vào lần đầu tiên khi đọc [Gia quy] là gì, đó là cảm giác mất cân đối về tổng thể do cách gọi thường xuyên thay đổi mang lại.

Quy tắc sẽ không sai, cho dù có mâu thuẫn thì cũng thường ẩn chứa mối liên hệ nội tại có thể kết nối chúng lại với nhau. Chi tiết bất thường rõ ràng như vậy càng không thể là vấn đề về cách dùng từ không chính xác, nhất định là do chúng có tác dụng khác.

Tại sao khi viết quy tắc hệ thống lại cố tình chọn cách viết trộn lẫn các cụm từ cùng loại? Hoặc hỏi theo cách khác, cách viết này cụ thể có tác dụng gì? Cụm từ cùng loại, thay thế lẫn lộn… Chẳng lẽ là để phân biệt? Phân biệt phạm vi áp dụng, phạm vi sử dụng, thời gian áp dụng của quy tắc?

"Này, vừa nãy các cậu vào trễ mấy phút là do làm gì ở ngoài vậy?" Giọng trầm thấp của Lục Lục vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân Bất Phạm.

Ánh mắt Lục Nhị lóe lên, còn chưa kịp mở miệng, Lục Nhất đã thản nhiên đáp: "Ồ, chúng tôi bị “mẹ” giữ lại dặn dò vài câu. Bà ấy rất thương tôi, Lục Nhị và Lục Ngũ, dặn chúng tôi phải cẩn thận khi nấu ăn, đừng để bản thân bị thương."

"..."

Lục Nhị đút tay vào túi, nắm chặt quả táo ấm áp trong lòng bàn tay. Lục Ngũ nuốt nước bọt, dường như đầu lưỡi vẫn còn lưu lại vị trà vừa uống lúc nãy.

Hai người đều ngầm thừa nhận lời nói này. Hệ thống đã xác nhận táo và trà đều thuộc đạo cụ "tăng cường thể chất".

Tách trà của Lục Ngũ đã uống hết không thể chia sẻ thì khỏi phải nói, còn Lục Nhất và Lục Nhị tuy vẫn còn giữ lại táo của mình, nhưng bọn họ cũng không định chia sẻ với ba người đồng đội tạm thời còn lại.

Tuy nhiên, những người có mặt đều là người thông minh, nhìn phản ứng của ba người cũng đoán được bọn họ đang giấu giếm điều gì đó, bề ngoài không thể hiện ra, nhưng trong lòng lại âm thầm điều chỉnh đối sách và thái độ đối với bọn họ sau này.

Không biết Lục Tam và Lục Lục định làm gì, nhưng Quân Bất Phạm sẽ không chia sẻ suy đoán của mình với bọn họ. Lòng tin là thứ phải có qua có lại, giấu giếm cũng vậy. Đây là lẽ thường tình của con người. Vì thời gian gấp rút, chỉ có nửa tiếng, ba streamer nam không làm món nào cầu kỳ, một nồi cơm trắng, một đĩa giá đỗ xào, thịt gà mua sẵn rã đông cắt miếng rồi làm một thau lớn gà xào ớt, không bàn đến mùi vị, dù sao cũng chín rồi, hơn nữa lại nhiều, đủ no.

Một giờ hai mươi tám phút, Lục Nhất và Lục Tam mỗi người bưng một đĩa thức ăn đi ra phòng khách, Quân Bất Phạm một tay xách mép nồi cơm điện, tay kia nắm chặt “Ngọc Liên Chi, sóng vai cùng Lục Lục đang bưng bát đũa, Lục Nhị và Lục Ngũ đi sau cùng, cẩn thận quan sát xem phòng khách có thay đổi gì sau khi bọn họ rời đi hay không.

"Vất vả cho các con rồi, lại đây, đưa bát đũa cho mẹ."

Mẹ Lục mỉm cười nhận lấy bát đũa từ tay Lục Lục, nhanh nhẹn bày ra từng vị trí, sau đó múc cho mỗi người một bát cơm, gọi bọn họ ngồi xuống.

Quân Bất Phạm, Lục Tam, Lục Lục tự động ngồi cùng một hàng, bên tay trái là cha Lục, ba người còn lại ngồi đối diện bọn họ. Nhìn những món ăn nóng hổi trên bàn, không biết vì sao, một cơn đói dữ dội đột nhiên dâng lên từ dạ dày của bọn họ. Chỉ trong vài giây, Quân Bất Phạm đã cảm thấy đói cồn cào, nhưng khác với những người khác lập tức cắm cúi ăn, trước khi động đũa, anh nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Bây giờ là tròn 1 giờ 30 phút, vừa đúng thời hạn cuối cùng mà mẹ Lục quy định cho việc nấu nướng, cũng là giờ ăn cơm.

Đây chính là điều mà quy tắc đề cập đến "phải làm theo yêu cầu của mẹ" sao? Nếu ăn cơm muộn hơn thời gian này, thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Quân Bất Phạm thu hồi ánh mắt, cầm bát lên, bắt đầu lấp đầy thức ăn vào cái dạ dày đang đói đến mức co rút. Ăn xong, hai cô gái và Lục Ngũ giả gái đi rửa bát ở nhà bếp. Lần này mẹ Lục không yêu cầu gì, nhưng Lục Ngũ lại suýt vi phạm quy tắc vì muốn cọ nồi.

Nếu không phải Lục Nhị phát hiện kịp thời, lập tức lên tiếng nhắc nhở, Lục Lục nhanh tay giật lấy cái nồi trong tay cậu ta, thì không biết bây giờ nhà bếp sẽ ra sao nữa. Phạm cùng một lỗi hai lần, Lục Lục chỉ thẳng vào mũi Lục Ngũ mắng cho cậu ta một trận tới mức khiến cậu ta bật khóc. Lục Nhị lạnh lùng đứng nhìn chứ không nói đỡ cho cậu ta nữa, vẻ mặt lạnh như băng, cứ như giây tiếp theo sẽ cầm con dao phay bên cạnh chém đầu cậu ta xuống.

Cho dù Lục Ngũ là ngốc thật hay giả ngốc, thì hai lần sai lầm của cậu ta đều khiến tất cả mọi người, trừ Quân Bất Phạm, thấy bất mãn. Có thể tưởng tượng được trong những hành động tiếp theo, cậu ta sẽ bị cô lập đến mức nào. Còn Quân Bất Phạm, anh không phải là người hay rộng lượng, anh không rảnh để ý đến Lục Ngũ.

Anh đọc kỹ lại [Gia Quy] hai lần, cuối cùng cũng tìm ra mục đích sử dụng hợp lý nhất của việc lẫn lộn giữa "bố mẹ" và "cha mẹ".