"Khách hàng" cũng đang cười: "Đúng vậy, nhưng trước khi qua đời người yêu của tôi đã đưa tôi đến bệnh viện Triết Phu, có một bác sĩ ở đó nắm giữ phương pháp có thể khiến nam giới mang thai, tôi đã sử dụng phương pháp của ông ấy, cho nên mới lo lắng việc mình sẽ mang thai sau khi người yêu qua đời, vì vậy tôi đã chọn mua thuốc tránh thai để phòng ngừa. Tiếc là, có vẻ như kỹ thuật y học của Tập đoàn Linh Hồn Mỹ Thực các người không bằng kỹ năng của vị bác sĩ kia."
Đúng vậy, chúng tôi là tập đoàn "Mỹ Thực" bào chế thuốc chỉ là phụ, đương nhiên không thể so sánh với công nghệ đen của bệnh viện quái đàm.
Quân Bất Phạm nuốt xuống câu chế nhạo sắp tuôn ra khỏi miệng, còn bị nghẹn lại: "Vậy thì thưa ngài... Lý do khiếu nại của ngài là thuốc tránh thai không có hiệu quả đúng không ạ?"
"Đúng, hơn nữa tôi muốn chỉ định bồi thường."
Giọng nói từ trong ống nghe truyền đến càng lúc càng nhẹ nhàng uyển chuyển, chuông báo động trong đầu Quân Bất Phạm vang lên ầm ĩ, anh vừa hơi dịch ống nghe ra xa, vừa căng người ra sau ngả người.
Anh âm thầm cảnh giác nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Mời ngài nói."
"Hiện tại áp lực nuôi dạy con cái lớn như vậy, một mình tôi không thể nuôi nổi đứa bé, cho nên, tôi cần tập đoàn quý vị bồi thường cho tôi một người giúp tôi nuôi con."
"Khách hàng" khẽ cười, âm thanh tiếng cười cuối cùng như keo dính chặt vào nhau, kỳ quái và chói tai, hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng như thể vang vọng bên tai Quân Bất Phạm vậy, kinh tâm động phách.
Tay Quân Bất Phạm run lên, nắm chặt ống nghe suýt chút nữa bị mình ném ra ngoài, cảm giác bị ô nhiễm tinh thần tấn công đã biến mất từ lâu lại ập đến lần nữa, còn đậm đặc hơn lần đầu tiên. Bàn tay cầm ống nghe và nửa người của anh đã hoàn toàn đông cứng, không thể cử động, tuy nửa người còn lại có thể cử động, nhưng thần kinh cơ bắp cũng bị lực lượng vô hình làm chậm lại, chỉ cần nhấc một ngón tay cũng mất đến mấy giây.
Anh thở ra một hơi, làn gió nhẹ mang theo sương giá lập tức phủ lên màn hình máy tính trước mặt một lớp màng mỏng, che khuất tất cả hình ảnh. Đồng thời, ý thức của anh cũng đang bị một thế lực nào đó xâm chiếm, dần dần rơi vào bóng tối.
"Tôi thấy anh rất tốt, tôi rất thích những chàng trai lễ phép, chi bằng... Anh hãy làm cha của con tôi đi..."
Giọng điệu dịu dàng của "khách hàng" ở nửa câu sau trở thành âm thanh chồng chéo thô ráp và sắc nhọn, như thể có vô số giọng nói chồng lên nhau vang vọng, giống như sóng biển trong cơn bão, gào thét ầm ĩ lao về phía Quân Bất Phạm.
Quân Bất Phạm khẽ rêи ɾỉ, nheo mắt lại, khóe miệng tràn ra vài tia máu, hốc mắt, khoang mũi, khoang tai cũng nổi lên cơn đau nóng rát như bị thiêu đốt. Anh cảm thấy cả thế giới đang rung chuyển, cảnh tượng trước mắt như một vòng xoáy cuộn tròn và hòa vào nhau, còn anh đang ở trong vòng cung quay dữ dội nhất, bị cuốn theo vòng xoáy điên cuồng.
Quân Bất Phạm chóng mặt, buồn nôn, nôn nao, thái dương đau như búa bổ, nhưng cơ thể lại không thể cử động, toàn thân trên dưới chỉ có đôi môi có thể mấp máy vài cái.
Các khán giả trên màn hình thấy vậy lập tức náo loạn.
[Đệt đệt đệt! Đây là ô nhiễm tinh thần cấp B... không! Cấp A! Rốt cuộc đối phương là cấp bậc nào vậy!]
[Gọi hệ thống chó má ra đây, bug nguy hiểm mà mày cần sửa lại có thêm một cái nữa rồi! Không có kiểu hành hạ streamer mới như vậy đâu!]
[Hửm? Hình như streamer này sắp toi rồi.]
[Ê đợi đã, chẳng phải đây là Phản Mãi ca sao?]
[Phản Mãi ca đích thân nguyền rủa... chẳng lẽ streamer còn sống nổi ư?]
[Người phía trước đừng nói chắc như vậy, tôi tin tưởng streamer có thể vượt qua!]
Bên ngoài màn hình, Giang Úc Tuyết siết chặt tay đang cầm điện thoại, người hơi nghiêng về phía trước, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Ít nhất là ô nhiễm tinh thần cấp A, khả năng thích nghi của anh ta còn có thể chống đỡ được không đây?"
Quân Bất Phạm không biết có rất nhiều người đang lo lắng cho tình cảnh của mình, anh dùng hết sức lực còn lại, đưa đầu lưỡi cứng đờ vào giữa hai hàm răng, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc cắn mạnh xuống.
Đầu răng ghim vào mặt lưỡi mỏng manh lập tức thấy máu, cơn đau dữ dội cùng với mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào trung khu thần kinh não bộ, ngay lập tức kéo lại ý chí sắp tan vỡ của anh. Quân Bất Phạm giật mình mở to mắt, không chút do dự lập tức giơ tay đập mạnh ống nghe xuống bàn làm việc.
"Ầm!"
Sau một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp tòa nhà văn phòng, Quân Bất Phạm bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cái cảm giác lạnh lẽo kỳ quái cùng sức mạnh kia nhanh chóng rút khỏi cơ thể anh, chỉ để lại một chút cảm giác dính nhớp, như thể Cthulhu vừa thu hồi xúc tu của mình khỏi người tín đồ.
Anh vịn vào mặt bàn hít sâu vài hơi, xác nhận mình có thể cử động được mới cầm lại ống nghe. Các khán giả đang thở phào nhẹ nhõm cho anh khi nãy, thấy vậy lại thót tim.
[Phó bản kinh dị 1: Streamer của chúng ta thực sự đã chống đỡ được ô nhiễm tinh thần cấp A, thậm chí không bị thương gì đáng kể.]
[Phó bản kinh dị 2: Anh ấy vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ trong tình trạng ô nhiễm tinh thần cấp A.]
[Streamer ơi đừng có làm màu nữa! Lời nguyền của Phản Mãi ca chỉ cứu được anh có một lần thôi đấy!]
[Ai đi chặt tay anh ấy đi tôi cho người đó một tỷ, cần gì phải liều mạng vậy?]
[Streamer đúng là đàn ông thật thụ, donate đợt một nào!]
[Donate theo!]
[Theo!]
Cột donate trống trơn bên phải livestream bỗng chốc xuất hiện một loạt tên, số tiền cao nhất là 100 điểm nhiệt, thấp nhất cũng 20 điểm. Tổng cộng hơn một nghìn lượt donate đã đưa livestream của Quân Bất Phạm lên top 10 bảng xếp hạng tân binh, chiếm vị trí thứ mười trên trang chủ, thu hút không ít khán giả mới.
Nhanh chóng, điểm nhiệt của livestream vốn dĩ đang đình trệ lại tăng lên với tốc độ chóng mặt, thứ hạng trên bảng xếp hạng tân binh cũng chậm rãi leo lên, chỉ trong hai phút đã leo lên vị trí thứ bảy, xu hướng nổi tiếng đang không những không giảm mà còn tăng.
Quân Bất Phạm hoàn toàn không để tâm đến những điều này, anh lau vết máu ở khóe miệng rồi hỏi: “Xin chào, ngài vẫn còn đó chứ?”
“Khách hàng” lại lên tiếng, nhưng giọng nói đã từ nhẹ nhàng chuyển sang âm trầm, còn mang theo tiếng vọng oán độc: “Vẫn còn, anh đã suy nghĩ về yêu cầu của tôi chưa? Tôi cảm thấy bọn trẻ của tôi đang nóng lòng muốn được sinh ra trên thế giới này, sắp sửa xé toạc bụng tôi mà chui ra rồi.”
“Xin lỗi, tôi không thể làm cha của con ngài.”
“Ồ, thật đáng tiếc, vậy tôi đành phải đánh giá anh kém…”
“Tuy nhiên, tôi có thể giới thiệu cho ngài một ứng cử viên.”
“...Cái gì?”
Quân Bất Phạm ho ra một ngụm máu, dùng tay áo lau sạch lớp sương trắng trên màn hình máy tính, nhấp chuột vào danh bạ, lật đến mục cấp trên ở trên cùng.
“Tôi có thể cho ngài số điện thoại của CEO tập đoàn chúng tôi.” Giọng anh đều đều không chút gợn sóng: “Ngài thấy người cha dượng này thế nào?”
“Khách hàng”: “...”
Khán giả cũ: [...]
Khán giả mới: [...]
Giang Úc Tuyết: “...”