Bé Con Làm Nũng Có Số Mệnh Tốt Nhất

Chương 18

Sau khi ăn vài viên kẹo trái cây ngọt ngào, trông Tiểu Bố Bố tỉnh táo hẳn lên, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói cũng rộn ràng và có sức lực hơn nhiều.

Dư Tri Hạ lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu bé, xác định đã hết sốt hoàn toàn, bèn ôm cậu bé vào lòng âu yếm hôn lên má.

Bé cưng thích ăn kẹo đường, thật đáng yêu quá đi.

Tiểu Bố Bố cuối cùng vẫn không thể ăn hết viên kẹo táo, bởi vì ba ba đã ôm cậu bé đi ăn cơm tối.

Hai tháng trước, vì công việc bận rộn không thể chăm sóc cho cậu bé chu đáo, hai người ba cảm thấy áy náy vô cùng, nên rất muốn chuẩn bị một bữa tối thật phong phú, nhưng Tiểu Bố Bố vẫn còn bệnh, chỉ có thể cố gắng nấu những món ăn thanh đạm, nhẹ nhàng.

Tiểu Bố Bố được đặt vào ghế ăn, sau khi đeo yếm, cậu bé háo hức chờ ba chuẩn bị thịt cá tôm đã bóc vỏ và cơm trắng cho mình.

Tuy rằng mỗi ngày đều chỉ có mấy món đó, nhưng Tiểu Bố Bố rất thích và không hề thấy ngán, trong lòng vẫn luôn tràn ngập niềm chờ mong.

Nhưng hôm nay thì khác, sau khi ngồi vào ghế, cậu bé nhìn thấy ba ba gắp cho mình một bát canh gà mà trước đây chưa từng thấy.

Đó là món canh gà ác hầm nhân sâm nóng hổi, với phần thịt đùi gà non mềm, màu đen hấp dẫn.

Nhìn canh gà trong chén, rồi lại nhìn ba ba, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bố Bố hiện lên vẻ nghi hoặc thật lớn.

Tiểu Bố Bố không kìm được thốt lên: “... Kuku?”

Người ba trẻ ngượng ngùng thừa nhận hai tháng trước đã không chăm sóc cậu bé được tốt.

Cố Tĩnh Nghiên nói: “Kể từ hôm nay, Bố Bố có thể ăn đồ ăn giống như ba ba rồi, mau nếm thử đi, món này có hương vị đậm đà, chắc chắn sẽ ngon hơn tất cả những món con đã từng ăn.”

Nhưng nhìn thấy thịt gà đen sì, Tiểu Bố Bố có chút e dè, không dám ăn ngay, biểu tình hơi ngơ ngác mà ngây người tại chỗ.

Dư Tri Hạ bèn gắp một miếng thịt gà mềm mại, đưa đến bên miệng cậu bé: “Không sao đâu, Bố Bố đừng sợ, ăn ngon lắm, a ——”

Chủ yếu là nghe mùi rất thơm, chắc là ăn cũng không tệ.

Tiểu Bố Bố cố gắng buông lỏng cảnh giác trong lòng, chầm chậm há miệng ăn miếng thịt gà.

Thịt gà đã được hầm rất mềm, thịt tươi ngon, Tiểu Bố Bố chưa từng ăn thịt gà bao giờ, vừa ăn một miếng đã thấy kinh ngạc, đối với màu sắc như vậy cũng không hề chê, lập tức cảm thấy đây là màu sắc của món ăn ngon.

“Có phải ngon hơn những món trước con đã từng ăn không?”

Tiểu Bố Bố nghiêm túc gật đầu: “Dạ, ngon ạ!”

Giờ phút này, ngay cả mối quan hệ cha con cũng đón nhận sự hoài nghi nho nhỏ của cậu bé —— món ăn ngon như vậy mà lại không cho cậu ăn sớm hơn, giấu lâu như vậy mới lấy ra, chẳng lẽ trước đây ba ba không thương cậu sao?!

“Mấy món Bố Bố ăn trước kia là không có hương vị, chỉ là vị nhạt thôi. Còn món này là có hương vị, là vị mặn.”

“Giống như kẹo lúc nãy vậy, đó là vị ngọt, còn đây là vị mặn... Nào, ăn thêm một miếng nữa đi con.”

Lại đút cho cậu bé một miếng thịt gà, lần này còn thêm một chút nước canh gà thơm lừng.

Sau khi có vị mặn, mức độ mỹ vị của món ăn tăng lên mấy bậc, Tiểu Bố Bố cảm thấy hương vị trong miệng rất phong phú, ăn ngon đến mức muốn ôm mặt.

“Đồ mặn ăn ngon phải không con?”

Tiếc là Tiểu Bố Bố vẫn chưa thể hiểu rõ, khi lặp lại theo, âm điệu lại bị sai lệch: “... Trước đây?”

Dư Tri Hạ cười hiền, hiện tại xem ra muốn cậu bé hiểu rõ hơn cũng hơi khó, vẫn là để dành sau này để từ từ dạy vậy.

Bữa tối trừ canh gà ác hầm nhân sâm và cháo bào ngư hải sản, những món khác đều là rau dưa tươi ngon, đơn giản.

Tỏi xào cải thìa, cà rốt thái sợi xào rau chân vịt, miến dong xào cải thảo.

Có đỏ có xanh, nhìn qua là biết rất tốt cho sức khỏe.

Họ ghi nhớ lời bác sĩ dặn, sau này mỗi ngày đều sẽ cho Tiểu Bố Bố ăn rau xanh.

Tiểu Bố Bố trước đây kén ăn, không thích ăn rau dưa, là do cậu bé cảm thấy rau dưa luộc mang theo mùi tanh của đồ ăn.

Nhưng rau dưa sau khi được chế biến đã được cậu bé dễ dàng chấp nhận, ngậm một cọng rau xanh non, giống như chú thỏ con, từng chút từng chút đưa vào miệng, ăn đến môi bóng loáng.

...

Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️