Buổi sáng còn chưa ăn gì, lại vừa mới uống thuốc, nên bây giờ việc quan trọng là làm cho cậu bé ăn no bụng, sau đó dỗ dành cậu bé ngủ một giấc ngon lành.
Bữa tiệc dinh dưỡng thịnh soạn sẽ không có ngay đâu, chắc là phải đợi đến tối mới được ăn.
Dư Tri Hạ liền nấu một tô mì hải sản, nguyên liệu chủ yếu là rau xanh, nấm hương và tôm lớn, nhưng lần này anh đã thêm gia vị, nghe thôi đã thấy rất tươi ngon rồi.
Để tiện cho Tiểu Bố Bố ăn cơm, Dư Tri Hạ cố ý cắt mì thành từng đoạn ngắn, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu bé: “Bố Bố ăn đi, a ——”
Nước đường cũng không thể xoa dịu được sự đề phòng của Tiểu Bố Bố, ký ức về vị thuốc vẫn còn khiến cậu bé cảnh giác với những món ăn xa lạ được đưa đến gần.
Không vội vàng há miệng ngay, mà cẩn thận ngửi ngửi, xác định không có mùi lạ, sau đó mới khẽ chạm môi, và cuối cùng mới yên tâm đưa vào miệng.
Sợi mì thấm đẫn nước canh, vị mặn vừa phải hơn nữa nước canh rất tươi ngon, khiến ăn ngon miệng hơn hẳn so với khi uống nước đường.
Nuốt xuống một ngụm, Tiểu Bố Bố đã cảm nhận được vị, mong đợi cho lần ăn tiếp theo
Chủ động mở ra miệng: “A ——”
Dư Tri Hạ nhanh chóng đút cho cậu bé ngụm thứ hai, nhìn Tiểu Bố Bố vội vàng hút vào, cảm thấy đau lòng. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ còn chưa ăn gì, chắc chắn là đói lắm rồi.
“Ăn từ từ thôi, tô này đều là của Bố Bố…… Ăn ngon không?”
Tiểu Bố Bố nuốt xuống, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói: “Ngon, ngon quá!”
Họ vẫn có cảm giác như đang nằm mơ vậy.
Thế nhưng đã nói chuyện được rồi, còn có thể trả lời họ một cách nghiêm túc. Giọng nói lại quá đáng yêu, như thể mang theo một chút vị sữa, khiến họ chỉ muốn nghe cậu bé nói mãi không thôi
Nhưng việc phát sốt vẫn ảnh hưởng đến việc ăn uống của Tiểu Bố Bố.
Ăn được nửa tô mì thì cậu bé đã không muốn ăn nữa. Tinh thần cũng dần dần sa sút, đến cuối bữa thì ngáp liên tục, trông như sắp ngủ gục đến nơi
Dư Tri Hạ liền không cho ăn nữa, hai vợ chồng ôm cậu bé về phòng, thay quần áo ngủ cho cậu bé, dán miếng dán hạ sốt, nhìn cậu bé ngủ say sưa, mới yên tâm rời đi.
Tiểu Bố Bố lúc ngủ cũng rất đáng yêu.
Mái tóc xoăn tít, đôi lông mi dài cong vυ't, đôi môi hơi chúm chím, hai má lại phúng phính, trông chẳng khác gì một chú gấu bông xinh xắn được bày trong tủ kính.
Hai vợ chồng ngắm nhìn thật lâu, Dư Tri Hạ nhẹ giọng nói: “Em sẽ trông Bố Bố, anh trở về công ty làm việc đi.”
“Không sao đâu, buổi chiều anh không cần đến công ty cũng được, ở nhà với em và con.”
“Anh không cần phải cố ý ở nhà với em, em sẽ chăm sóc Bố Bố thật tốt.” Dư Tri Hạ nói, “Đi ăn chút gì đi, em từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn gì, đói chết mất.”
Sau khi ăn vội bữa trưa, Cố Tĩnh Nghiên vẫn phải trở lại công ty làm việc, còn Dư Tri Hạ thì về phòng nhìn Tiểu Bố Bố.
Anh cầm một quyển sổ vẽ và ngồi xuống mép giường, rồi dùng bút chì đen phác họa lại một cách chi tiết hình ảnh Tiểu Bố Bố đang say giấc nồng.
Thật tiếc là họ không có bất kỳ đoạn video hay bức ảnh nào để lưu giữ khoảnh khắc con trai biết nói, nhưng may mắn là họ có thể dùng hội họa để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.
Không có mục đích nào khác, chỉ đơn thuần là ghi lại những khoảnh khắc đời thường, Dư Tri Hạ cầm bút vẽ một cách tự do, không chút gò bó hay do dự, những đường cong cứ thế mà hiện lên một cách lưu loát, liền mạch.
Vẽ xong một bức, anh cảm thấy rất hài lòng, không tệ, không tệ, đã vẽ con trai rất giống với thực tế.
Tiểu Bố Bố đã ngủ một giấc rất say và dài trong suốt buổi chiều.
Đến khi cậu bé mở mắt ra thì trời đã xế chiều, mặt trời đã ngả về phía tây, Cố Tĩnh Nghiên cũng đã trở về, vừa mở mắt ra, cậu bé liền nhìn thấy hai người ba đều ở bên cạnh mình.
“Bố Bố tỉnh rồi à? Bây giờ con cảm thấy thế nào, có đỡ hơn không?”
Uống thuốc, dán miếng hạ sốt, lại được ngủ một giấc thoải mái, nhiệt độ của Tiểu Bố Bố đã hạ xuống.
Có điều là do ngủ quá lâu, đầu óc cậu bé có chút mơ màng, trong miệng cũng có một vị chua xót.
Cậu không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác này, sau khi ngồi dậy thì há to miệng, ngón tay chỉ vào: “Không, không sạch sẽ, khó chịu, khó chịu……”
...
Nếu thấy truyện hay, thì nhớ theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️