Xuyên Nhanh: Người Thắng Nhân Sinh

Chương 22: Người đàn ông nhu nhược (3)

"Ba, mấy hôm nay ba làm sao vậy? Có phải ba thấy con chướng mắt, muốn bỏ đói con không? Nếu mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ không để ba đối xử với con như vậy, bảo sao mẹ lại bỏ đi theo người khác, tất cả đều là do ba đáng đời!" Lời nói của Dương Thần Viễn đầy oán độc.

Lâm Lạc liếc nhìn Dương Thần Viễn, đặt bát xuống: "Nếu không muốn ăn thì đừng ăn nữa."

Lâm Lạc bước đến trước mặt Dương Thần Viễn, cúi đầu nhìn cậu ta.

Dương Thần Viễn mạnh miệng: "Ba muốn làm gì? Con nói cho ba biết, con không sợ ba đâu."

Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cánh tay Dương Thần Viễn, kéo cậu ta vào phòng ngủ.

Trước đó, Dương Thần Viễn đã từng bị Lâm Lạc nhốt cả đêm. Vì vậy cậu ta lập tức phản ứng lại, ba lại muốn nhốt cậu ta trong phòng, cậu ta không muốn bị nhốt thêm một đêm nữa.

Dương Thần Viễn vùng vẫy dữ dội.

Lâm Lạc đã từng gϊếŧ người, thấy máu, đấu pháp, Dương Thần Viễn hoàn toàn không thể thoát khỏi tay hắn.

Dù có vùng vẫy thế nào cũng bị Dương Khiêm chế ngự, lúc này Dương Thần Viễn mới phát hiện, người cha trông có vẻ thật thà nhu nhược, hóa ra cũng khá khỏe.

Cuối cùng, Dương Thần Viễn lại bị nhốt trong phòng.

Dương Thần Viễn đã có kinh nghiệm trước đó, biết Dương Khiêm sẽ không thả cậu ta ra, vì vậy cậu ta không kêu, không la hét, cũng không đập cửa.

Dương Thần Viễn là một đứa trẻ, Lâm Lạc muốn trị cậu ta thì có rất nhiều cách.

Bây giờ, chỉ cần bắt Dương Thần Viễn tự làm mọi việc của mình, cậu ta đã bắt đầu ngoan ngoãn dần.

Vì không muốn mặc quần áo bẩn, Dương Thần Viễn đành phải tự giặt đồ. Vì không muốn ăn đồ thừa vào bữa sáng, Dương Thần Viễn đành phải tự dậy sớm nấu cháo ăn.

Vì không có tiền tiêu vặt, Dương Thần Viễn đành phải hạn chế ra ngoài chơi. Vì không muốn bị nhốt trong phòng chịu đói, Dương Thần Viễn đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Dương Thần Viễn đã nhận ra ba ngày càng mất kiên nhẫn với mình.

Một hôm, Dương Thần Viễn bỗng nghe bạn học nói một câu: "Ê, tao thấy mày với ba mày không giống nhau lắm."

Chỉ một câu nói đó đã dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Dương Thần Viễn. Bạn học của cậu ta lại nói tiếp: "Nhưng mà cũng không sao, biết đâu mày giống mẹ mày thì sao."

Dương Thần Viễn đương nhiên biết mình không giống mẹ.

Nhưng cậu ta cũng không giống ba.

Trước đây, Dương Thần Viễn chưa từng nghĩ đến điều này, dù sao con cái không giống cha mẹ cũng nhiều lắm.

Thế nhưng, thời gian gần đây, ba ngày càng lạnh nhạt với cậu ta, không còn quan tâm chăm sóc như trước nữa, Dương Thần Viễn bỗng trở nên nhạy cảm.

Hôm nay, nghe bạn học nói câu đó, Dương Thần Viễn chợt nghĩ: Ba ngày càng tệ bạc với mình, có phải ba đã phát hiện ra điều gì không?

Ví dụ như, mình không phải con trai của ba?

Nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không có khả năng này. Mẹ cậu ta Châu Lan đã từng bỏ đi theo người đàn ông khác, chứng tỏ là người đàn bà lăng loàn, biết đâu mẹ cậu ta đã từng có người đàn ông khác, cậu ta thật sự không phải con trai của Dương Khiêm.

Nhưng nếu cậu ta thật sự không phải con trai của Dương Khiêm, tại sao Dương Khiêm vẫn nuôi cậu ta?

Châu Lan đã bỏ đi theo người ta từ nhiều năm trước, đã không cần cậu ta nữa, nếu Dương Khiêm cũng không cần cậu ta, vậy cậu ta phải làm sao?

Dương Thần Viễn đương nhiên biết những đứa trẻ không cha không mẹ sống khổ sở như thế nào, cậu ta có thể sẽ phải vào trại trẻ mồ côi?

Nhưng cậu ta đã lớn thế này rồi, trại trẻ mồ côi biết đâu cũng không nhận cậu ta, ở tuổi này, đi làm có ai nhận không?

Có phải cậu ta sẽ không được đi học nữa không? Cậu sẽ phải chịu đói rét, biết đâu phải đi ăn xin, thậm chí phải sống bằng nghề nhặt rác?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng thảm thương đó, mồ hôi lạnh đã túa ra trên người Dương Thần Viễn.

Không, cậu ta tuyệt đối không muốn sống những ngày tháng như vậy.

Tan học, Dương Thần Viễn lập tức chạy vào nhà vệ sinh soi gương, cố gắng tìm ra điểm nào trên khuôn mặt mình giống Dương Khiêm.

Nhưng càng tìm, Dương Thần Viễn càng thất vọng, diện mạo của cậu ta thật sự không hề giống Dương Khiêm một chút nào.

Cậu ta lại thử tìm chứng cứ qua nhóm máu. Cậu ta là nhóm máu A, Dương Khiêm cũng là nhóm máu A, như vậy vẫn không thể chứng minh cậu ta có phải con trai của Dương Khiêm hay không.

Lâm Lạc tất nhiên không biết Dương Thần Viễn gần đây đang nghĩ gì, hắn cũng không rảnh để ý đến sức khỏe tâm lý của Dương Thần Viễn.

Dù sao thì dạo này Dương Thần Viễn cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, còn chủ động giúp làm việc nhà, có lúc về nhà Lâm Lạc phát hiện Dương Thần Viễn đã lau sàn nhà, còn giặt quần áo cho hắn.

Việc học cũng chăm chỉ hơn, đôi khi điểm số bài kiểm tra mà Dương Thần Viễn đưa cho Lâm Lạc ký tên có cải thiện.

Dương Thần Viễn nói chuyện cũng không còn hỗn hào như trước nữa, cứ gọi "ba" mãi, khiến hắn nổi hết cả da gà.

Trước đây, Dương Thần Viễn khinh thường Dương Khiêm, cho rằng Dương Khiêm vô dụng, không kiếm được tiền, ngay cả mẹ cũng bỏ đi theo người đàn ông khác, khiến cậu ta trở thành đứa trẻ không mẹ, còn bị người ta cười nhạo từ nhỏ.

Lý do Dương Thần Viễn dám hỗn láo với Dương Khiêm, xem nhẹ sự quan tâm và yêu thương của Dương Khiêm, cho rằng đó là điều đương nhiên, hoàn toàn là vì Dương Khiêm là ba ruột của cậu ta.

Nhưng nếu Dương Khiêm không phải thì sao?

Dương Khiêm không có nghĩa vụ nuôi cậu ta, Dương Thần Viễn liền hoảng sợ.

Cậu ta không muốn trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không muốn lang thang đầu đường xó chợ, không muốn sống những ngày tháng đói rét, không muốn ngay cả sách cũng không được học…

Vì vậy, Dương Thần Viễn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không chỉ không gây chuyện nữa mà còn chủ động làm việc nhà để lấy lòng Dương Khiêm, thậm chí việc học cũng chăm chỉ hơn rất nhiều.

Dương Thần Viễn còn có chút chột dạ, tự lừa dối bản thân. Một mặt, cậu ta cảm thấy Dương Khiêm chắc chắn đã biết cậu ta không phải con ruột của mình, nên mới đột nhiên đối xử tệ với cậu ta như vậy. Nhưng mặt khác, Dương Thần Viễn lại hy vọng tất cả chỉ là ảo giác của mình, cậu ta vẫn là con của Dương Khiêm, hoặc cho dù cậu ta không phải, thì hy vọng Dương Khiêm cũng chưa phát hiện ra điều đó.

Gần đây, việc giảng dạy của Lâm Lạc cũng có chút thành quả, điểm toán của học sinh cơ bản đều được cải thiện, có một vài học sinh còn tiến bộ rất nhiều.

Trong kỳ thi cuối kỳ này, điểm toán trung bình của lớp Lâm Lạc đã vượt qua một lớp khác vốn luôn đè lớp hắn xuống.

Không nói đến sắc mặt của giáo viên dạy toán lớp kia thế nào, Lâm Lạc cũng coi như hài lòng, dù sao thời gian còn ngắn có thể đạt được như vậy, hiệu quả cũng coi như không tệ.

Học sinh của Lâm Lạc nhờ nỗ lực mà điểm số được cải thiện, điểm trung bình còn vượt qua lớp khác, bọn họ rất vui. Chuyện này vừa nâng cao tinh thần tự hào của lớp, uy tín của Lâm Lạc với tư cách là giáo viên cũng tăng lên rất nhiều.

Làm giáo viên là công việc chính của Lâm Lạc trong nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, trong thời gian rảnh rỗi, hắn vẫn làm thêm một số việc phụ, kiếm thêm chút tiền. Chuyện này đối với Lâm Lạc không khó.

Hai năm trôi qua nhanh chóng, Lâm Lạc giờ đã là giáo viên chủ nhiệm lớp 12, kiêm tổ trưởng tổ Toán khối 12, tất cả đều là nhờ thành tích giảng dạy của hắn mà có được.

Từ hai năm trước Dương Thần Viễn bắt đầu chăm chỉ học hành, thi đậu vào một trường cấp ba trọng điểm, thời gian hai năm khiến Dương Thần Viễn như biến thành một người khác.

Hai năm trước, Dương Thần Viễn lo sợ bị Dương Khiêm bỏ rơi, trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Qua một thời gian, tuy Dương Khiêm vẫn lạnh nhạt với cậu ta, nhưng dường như không có ý định bỏ rơi cậu ta, Dương Thần Viễn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, từ khi nghi ngờ mình không phải con ruột của Dương Khiêm, Dương Thần Viễn không còn dám hỗn láo, sai bảo Dương Khiêm như xưa nữa.

Dương Thần Viễn đã biết Dương Khiêm không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với cậu ta.

Dương Thần Viễn nóng lòng muốn nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng thi đậu vào một trường đại học tốt, sau đó tự mình nuôi sống bản thân, như vậy, cậu ta sẽ không còn phải lo lắng bị bỏ rơi.

Hôm đó, trời đã tối, Lâm Lạc tan học buổi tối từ trường về đến nhà, phát hiện trước cửa nhà có một chiếc xe sang trọng đậu.

Lâm Lạc thầm nghĩ: Cuối cùng cũng đến.

Hắn đã chờ đợi từ lâu.

Khi Lâm Lạc đi đến trước tòa nhà, cửa chiếc xe sang trọng kia cuối cùng cũng mở ra, Lâm Lạc nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp, lộp cộp phía sau.

"Xin chờ một chút."

Lâm Lạc không để ý đến tiếng gọi phía sau, tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng giày cao gót trở nên dồn dập: "Xin chờ một chút, dừng lại, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Dương Khiêm!"

Cuối cùng Lâm Lạc cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn người phụ nữ quý phái có vẻ hơi bực bội.

Người phụ nữ quý phái này chính là Châu Lan muốn quay lại đón Dương Thần Viễn.

Chỉ là, sau khi Lâm Lạc quay người lại, Châu Lan lại dần dần trở về dáng vẻ kiêu ngạo.

Thật ra trước mặt Dương Khiêm, Châu Lan vẫn luôn như vậy. Châu Lan cảm thấy Dương Khiêm hoàn toàn không xứng với bà ta, ngay cả Dương Khiêm cũng nghĩ như vậy.

Dương Khiêm càng đối xử tốt với Châu Lan, càng nhường nhịn Châu Lan, Châu Lan càng cảm thấy mình lấy nhầm chồng, càng khinh thường Dương Khiêm.

Khi Châu Lan câu được một người đàn ông tốt hơn, bà ta vội vàng bỏ rơi Dương Khiêm, ngay cả con trai ruột của mình cũng vứt cho Dương Khiêm. Thậm chí, Dương Thần Viễn còn không phải con ruột của Dương Khiêm.

Bây giờ, khi bà ta đã trở thành một quý bà khiến ai cũng phải ghen tị, bà ta lại nhớ đến con trai ruột của mình.

Châu Lan giữ dáng vẻ, chậm rãi bước lên: "Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại? Sao vậy, không nhận ra giọng tôi nữa à?"

Lâm Lạc nhìn Châu Lan từ trên xuống dưới. Châu Lan đeo vàng bạc, tóc uốn xoăn, quần áo đều là hàng hiệu cao cấp, người cũng được bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ ngoài ba mươi.

Bị Lâm Lạc nhìn như vậy, cằm Châu Lan càng nâng cao hơn, bà ta muốn cho những người quen biết trước đây thấy bây giờ bà ta sống tốt như thế nào.

Nhìn Dương Khiêm vẫn bộ dạng nghèo túng như trước, Châu Lan cảm thấy quyết định rời bỏ Dương Khiêm năm đó quả thực đúng đắn.

Nếu bà ta vẫn sống cùng Dương Khiêm, bà ta không dám tưởng tượng mình sẽ sống những ngày tháng như thế nào.

Đúng lúc này, Dương Thần Viễn đeo cặp sách trở về. Trường cấp ba của Dương Thần Viễn quản lý rất nghiêm, bài vở cũng rất nặng, mỗi ngày đều về rất muộn.

Dương Thần Viễn thấy ba đang đứng trước tòa nhà, dưới ánh đèn đường nói chuyện với một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.

"Ba, ba đang nói chuyện với ai vậy?"