Trong mắt hắn, vị đại công tử trước mặt vừa mang dáng vẻ công tử bột, vừa như một kẻ vô dụng trong gia tộc. Hắn nghĩ rằng người này chắc chỉ từng nghe qua sự lợi hại của công pháp Phần Tâm và Ly Tâm, chứ làm sao hiểu được những hiểm nguy tiềm tàng bên trong. Người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi lòng ham muốn những điều lớn lao, ưa chuộng thành công, huống hồ gì là vị đại công tử của Mộc gia.
"Ta đã nói để bọn họ luyện thì cứ để bọn họ luyện." Mộc Hàn Yên không buồn giải thích, dứt khoát đáp lời.
Chuyện này dù có giải thích cũng khó mà rõ ràng được. Dẫu sao, nàng mới quen biết Hoa Nguyệt và Tư Dung chẳng bao lâu, làm sao có thể giãi bày rằng nàng hiểu rõ về hai người họ đến mức nào.
Công pháp Phần Tâm tuy gây tổn thương kinh mạch rất lớn, nhưng với thể chất "đánh mãi không chết" như Tiểu Cường của Hoa Nguyệt thì chẳng có gì đáng ngại. Trái lại, tu luyện công pháp này còn mang lại hiệu quả gấp bội. Còn về Tư Dung, đừng nhìn vẻ ngoài hắn cợt nhả mà lầm, tâm tính hắn lại lanh lợi và kiên cường hơn người thường rất nhiều. Ly Tâm công pháp chính là thứ phù hợp nhất với hắn. Theo như Mộc Hàn Yên biết, ở kiếp trước, chính nhờ bộ công pháp này mà hắn đã ba năm không rên một tiếng, nhưng khi đã kêu lên thì khiến cả thiên hạ phải kinh hoàng.
"Dù ngươi có muốn họ luyện, cũng phải để họ tự nguyện. Họ là hộ vệ, không phải nô bộc." Hộ vệ thủ lĩnh nghe Mộc Hàn Yên nói năng mạnh mẽ, bá đạo như vậy thì càng thêm khó chịu. Hắn quay sang nói với hai người, "Ta nhắc nhở các ngươi, hai bộ công pháp này ta từng tu luyện qua. Với tu vi của ta, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, may mà dừng lại kịp thời, nên mới không có gì nghiêm trọng."
Lời này nghe qua như một lời nhắc nhở thiện ý, nhưng cũng giống như một kiểu uy hϊếp. Tuy nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc là hai người kia lại không chút do dự mà đáp, "Chúng ta sẽ nghe theo phân phó của đại công tử."
Sự kiên quyết của hai người không phải vì họ tin tưởng Mộc Hàn Yên. Quen biết chưa lâu, làm sao họ có thể vô điều kiện tin tưởng hắn được? Nhưng họ đến Mộc phủ là để vượt trội hơn người, sao có thể từ bỏ cơ hội tu luyện công pháp cao hơn chính nguyên tâm pháp đến vài bậc?
Hơn nữa, nếu Mộc Hàn Yên thật sự muốn hại họ, làm sao lại không tiếc rẻ tặng họ những dược liệu quý hiếm như băng tâm thảo năm trăm năm và thanh trúc đằng? Làm vậy chẳng phải tự mình chịu thiệt sao?
"Đã các ngươi muốn tự tìm đường chết, thì đừng trách ta không nhắc nhở." Thấy hai người không biết tốt xấu, hộ vệ thủ lĩnh cũng chẳng muốn phí lời thêm, bực bội ném hai bộ công pháp về phía họ.
"Được rồi, bây giờ các ngươi bắt đầu luyện đi." Mộc Hàn Yên nói dứt khoát. Hiện tại, thực lực của nàng tạm thời chưa thể hồi phục như trước. Vất vả lắm mới thu nhận được hai cao thủ tiềm năng, nàng đương nhiên muốn nhanh chóng nâng cao thực lực cho họ, không muốn lãng phí dù chỉ một khắc.
Hừ, ta còn tưởng ngươi tự tin lắm, hóa ra vẫn sợ xảy ra chuyện. Gấp gáp như vậy, lại bắt đầu tu luyện ngay trước mặt ta, chẳng phải là lo lắng có gì bất trắc sao? Có ta ở đây, ít nhất cũng có thể ra tay cứu giúp. Hộ vệ thủ lĩnh thầm nghĩ khi thấy hành động của Mộc Hàn Yên.
Hoa Nguyệt và Tư Dung không nghĩ ngợi nhiều, lập tức mở công pháp ra. Sau khi đọc kỹ tầng đầu tiên, cả hai suy ngẫm một lát rồi bắt đầu tập trung tu luyện.
"Không biết ai sẽ chịu không nổi trước, ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng." Hộ vệ thủ lĩnh âm thầm vận công, đứng yên bên cạnh. Dù bất mãn với Mộc Hàn Yên, nhưng hắn hiểu rõ trách nhiệm của mình, tuyệt đối không để lẫn lộn công tư.
Lòng bàn tay của Hoa Nguyệt dần dần xuất hiện một tầng hồng vân huyết sắc. Dòng khí huyết đó men theo kinh mạch chảy qua ngón tay, lan ra tứ chi, rồi chậm rãi hội tụ về tâm mạch.
Trên người Tư Dung lại hiện lên một tầng quang vựng trắng mờ, thoáng như ảo ảnh hư không. Đôi mắt khép hờ của hắn cũng toát ra một vẻ trống rỗng, mang theo ý vị khó lường.