Đông Lâm đại lục có bốn phái tu tiên nổi tiếng nhất, Lưu Ngự phái, Phong Tuyệt môn, Bách Hoa Cốc, Xích Diễm Tông.
Trong đó Lưu Ngự phái chính là phái tu tiên lấy kiếm tu làm chủ, mà Cố Diệp Phong sở hữu tam linh căn mộc thủy thổ chính là đệ tử đích truyền thứ hai của Phong chủ Kiếm Phong Lưu Ngự phái.
Đừng hiểu lầm, không phải cậu ấy dựa vào thực lực để bái sư mà là do Phong chủ Kiếm Phong chính là… bạn thân của ông nội cậu..
Vì vậy mặc dù cậu ấy là tam linh căn rất rác rưởi, mặc dù cậu ấy đã đổ hết tất cả kỹ năng vào pháp thuật trị liệu, mặc dù cậu ấy đã bái sư mười mấy năm vẫn còn ở giai đoạn Trúc Cơ sơ kỳ, cậu ấy vẫn là đệ tử đích truyền của Phong chủ Kiếm Phong.
Mà lần này, chính vào lúc cậu ấy và các đệ tử đồng môn khác ra ngoài làm nhiệm vụ của môn phái.
Nhiệm vụ lần này vốn chỉ là hái một loại linh thảo không quá hiếm, vốn cũng không có gì nguy hiểm nhưng lần này lại vừa vặn gặp phải yêu thú bạo loạn. Là một thánh phụ, tất nhiên nguyên chủ phải che chở cho mọi người rút lui.
Che chở cho mọi người rút lui cũng không sao, là đệ tử đích truyền, mặc dù toàn tâm toàn ý cậu ấy chỉ dồn vào pháp thuật trị liệu nhưng cậu ấy vẫn có thể che chở cho các đệ tử khác rút lui.
Nhưng không phải ai ở thế giới này cũng giống nguyên chủ.
Khi cậu ấy chuyên tâm ngăn cản yêu thú bạo loạn, không biết là ai đã nhân cơ hội đó đánh một cây kim bạc không thể vận hành linh lực vào trong cơ thể nguyên chủ, chiến lực của cậu ấy vốn không cao, nhất thời không chú ý, linh lực vận chuyển bị đình trệ, suýt chút nữa bị yêu thú đánh chết.
Không sai, là suýt chút nữa.
Nguyên chủ bị thương nặng, cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng để né tránh sự tấn công của yêu thú rồi bất cẩn ngã xuống vực.
Nguyên chủ không thể vận chuyển linh lực nên đã ngã chết như vậy.
Sau đó cậu đã xuyên không đến đây.
Phong chủ Kiếm Phong chỉ nể mặt bạn thân mới nhận cậu, về cơ bản thì cậu không có sự quan tâm đặc biệt nào, mà Lưu Ngự Phái lại là một môn phái đề cao thực lực, cho nên mặc dù nguyên chủ là đệ tử đích truyền nhưng vì đi cửa sau nên đãi ngộ thực tế còn không bằng đệ tử nội môn, các đệ tử các phong đều ngấm ngầm xa lánh và bắt nạt cậu.
Cậu có được những tài nguyên mà đệ tử đích truyền nên có nhưng luôn có những đệ tử khác lấy đủ mọi lý do để mượn, sau này thậm chí còn không hỏi ý nguyên chủ mà trực tiếp lấy đi, nguyên chủ lại là một thánh phụ, không so đo những chuyện này, cho nên những năm gần đây cậu không nhận được bất kỳ tài nguyên nào mà mình nên có mà hoàn toàn chỉ chiếm một danh phận đệ tử đích truyền mà thôi.
Nhưng dù là như vậy, những người thầm cho rằng cậu không xứng làm đệ tử đích truyền của Kiếm phong vẫn không ít.
Cho nên lần này cậu đã chết trong nhiệm vụ của môn phái.
Cố Diệp Phong ngồi dưới vực, toàn thân đầy máu: "..." Thật thảm.
Bây giờ người thảm như vậy chính là cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu lần nữa, toàn thân sáng lên một vầng hào quang màu trắng sữa, trong vầng hào quang còn xen lẫn ánh sáng màu xanh lục nhạt, trong vực đá lởm chởm này trông vô cùng bắt mắt.
Vài giây sau, hào quang tan biến, những vết thương trên người cậu cũng biến mất.
Trên vách đá là rừng rậm, một màu xanh tươi.