Đây là 3 giây mang tính lịch sử, là một cơ hội đột phá tiến tới thành công.
Lục Chỉ đoán, lúc này cuối cùng Giản Húc cũng đã nhìn ra được đường nét ánh trăng sáng từ gương mặt của Trần Nghiên Nghiên.
Trong cốt truyện gốc, tương lai ánh trăng sáng trong lòng nam chính sẽ ngược nữ chính đến chết đi sống lại, nhưng ít nhất hiện tại, ánh trăng sáng đó là cầu nối thiết yếu để nam nữ chính thân thiết với nhau hơn.
Kể từ đây, vì gương mặt có nét giống ánh trăng sáng mà hai người mới có bước tiến tiếp xúc gần gũi với nhau.
Dù vậy trong mắt Lục Chỉ, một tổng tài bá đạo nhiều tiền như thế nhưng lại chẳng buồn mua một tấm vé máy bay ra nước ngoài để thăm ánh trăng sáng, chứng tỏ tình cảm chả mấy thắm thiết là bao. Nhưng trước mắt thì, mối liên kết của nam nữ chính còn phải nhờ vào thiết lập “yêu ánh trăng sáng sâu sắc” không biết thật giả này nữa.
Tạm thời cứ cho là “nam chính vẫn yêu ánh trăng sáng” đi…
Kết quả không ngoài dự đoán, sau khi ý thức mình đã hiểu lầm, Giản Húc không nhắc lại năng lực tiền tài của mình nữa. Thái độ trở nên thân thiện một cách ly kỳ, trái ngược hẳn với phản ứng ban đầu.
Thậm chí trước khi rời đi cậu còn trao đổi weixin với Trần Nghiên Nghiên, có điều để che giấu sự đột ngột này, cậu còn thêm bạn cả nam 2 dịu dàng là anh.
Ngoài miệng nói là để cảm ơn đàng hoàng, nhưng trong mắt Lục Chỉ thì là để phát triển tình tiết máu chó thế thân tương lai.
Coi như để tiện sau này ăn dưa, đồng thời đứng ngoài cuộc quan sát cuộc sống tình cảm tương lai của nam nữ chính và canh thời gian mình ra trận, Lục Chỉ không từ chối thẳng, cũng thêm weixin nam chính theo nữ chính.
Chỉ là khi Giản Húc rời đi, chỗ nữ chính hoa sen trắng lại xảy ra vấn đề.
Sau khi Giản Húc rời đi, khóe mắt Trần Nghiên Nghiên co rút, lại nhìn theo bóng lưng nam chính, vừa cười vừa nháy mắt ra hiệu với anh.
Giọng Trần Nghiên Nghiên mang theo chút trêu ghẹo không rõ: “Anh Lục, không ngờ Giản Húc lại biết anh đấy.”
Hồi nãy ba người đã giới thiệu tên họ với nhau, cuối cùng Lục Chỉ và Trần Nghiên Nghiên cũng có thể thẳng thắn nói tên nam chính.
“Nếu không nhờ vậy, có thể hôm nay chúng ta đã bị coi là người xấu cất dấu tâm tư, đúng là nhờ phúc của anh Lục.” Khi nói chuyện vẫn còn mang theo chút sợ hãi than.
Không biết có phải do cốt truyện liên tục xảy ra vấn đề khiến anh phải vận dụng não quá độ hay không, mà dù bây giờ Giản Húc đã rời đi, não Lục Chỉ vẫn vận hành tốc độ cao theo quán tính.
Có lẽ do anh bất cẩn nghĩ nhiều, chỉ trong nháy mắt, anh thế mà nghe ra ý muốn tác hợp gấp rút trong giọng Trần Nghiên Nghiên, cảm giác như có ý đồ muốn đẩy mọi thiện cảm của nam chính lên đầu anh.
Có điều chắc cũng chỉ là ảo giác của anh thôi, chắc anh nghĩ nhiều rồi.
Nữ chính trong truyện ngược sao lại có tâm tư như thế được.