Đường Du cúi đầu nhận lỗi, giọng đầy ăn năn:
"Là lỗi của tôi, tôi sai rồi, sau này không dám nữa!"
Người bên phải nhếch miệng cười nhạo:
"Đừng nói linh tinh, chính ngươi cũng chẳng khác gì. Chẳng qua là không chịu nổi tân nhân tìm vui nên ghen tị thôi."
Đường Du ngầm quan sát, lòng thầm suy tính. Trong ba người này, ai mới là hổ tam? Còn hai người kia thì sao?
Dẫu trong lòng nghĩ vậy, khuôn mặt "Hổ bảy" vẫn giữ nụ cười nhún nhường, cố gắng duy trì vẻ ngoài vô hại.
“Hổ năm, hổ sáu, đủ rồi.” Một giọng nói lạnh lùng cất lên từ giữa, lập tức khiến hai bên im bặt. Đường Du đoán ngay người vừa lên tiếng chính là Hổ Tam.
Hổ Tam không thèm liếc nhìn ai, thẳng thừng bước về phía trước:
“Đi lấy trang bị trước.”
Hổ Năm và Hổ Sáu lập tức bám theo, khi đi ngang qua còn cố ý lườm Đường Du một cái. Đường Du siết chặt nắm tay, đè nén cơn giận, cúi người đi theo sau, dáng vẻ chẳng khác gì một tiểu thái giám nhẫn nhục.
Thật là một đám bắt nạt kẻ yếu!
Trong đầu, hắn thoáng nhớ lại những màn kịch ở Tương Xuân Lâu mà trước đây mình từng tham gia. Cảm thấy bản thân đã rèn luyện kỹ thuật diễn xuất đến mức thuần thục, Đường Du thầm nghĩ lần này hẳn cũng không làm khó được mình.
Đang tự đắc, hắn chợt nghe Hổ Sáu lầm bầm:
“Sao tôi cảm giác hôm nay Hổ Bảy vừa gầy đi, lại còn cao hơn nữa?”
Một cơn căng thẳng dấy lên trong lòng Đường Du.
Hổ Năm, với giọng thô lỗ, buông lời vô tâm:
“Tối qua bắn vỡ tên kia rồi còn gì! Sao không bắn chết luôn đi cho xong?”
Đường Du: ……
Xin hỏi, thế giới này không có giáo dục cơ sở à?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Đường Du nhanh chóng tiến lại gần Hổ Năm, mặt đầy vẻ nịnh bợ:
“Lão đại, chờ xong vụ này, tôi dẫn lão đại đến chỗ tôi đi tối qua nhé? Tôi bao tất!”
Hổ Năm cuối cùng cũng hài lòng, nở nụ cười khoái chí, vung mạnh tay vỗ vào vai Đường Du:
“Được, như thế mới là anh em chứ!”
Đường Du âm thầm hít một hơi.
Lần vung tay này của Hổ Năm đập trúng vai phải của hắn, nhưng chỉ cần thấp thêm chút nữa, rất có khả năng chạm đến phần không phải cơ thể thật.
Đúng lúc đó, Hổ Tam đột ngột dừng bước:
“Đến rồi.”
Trước mắt bọn họ là một con phố vắng vẻ, bên cạnh có một cột mốc đường cũ kỹ, trên đó lờ mờ khắc chữ: Quỷ Tê Phố.
Cửa tiệm Nghĩa Sào hiện ra, nằm sâu trong một ngõ hẻm nhỏ, mặt tiền không có gì nổi bật. Cửa đá hẹp, đen nhánh, u ám. Bên cạnh cửa chỉ treo một tấm biển đơn giản, trên đó khắc hai chữ to rõ ràng:
Nghĩa Sào
BodyNest
Không có ánh đèn hào nhoáng hay hiệu ứng thực tế ảo bắt mắt, chỉ có một chiếc đèn l*иg giấy lặng lẽ treo bên cạnh. Ngọn lửa cam hồng bên trong l*иg lửa nhảy múa nhẹ nhàng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn.
Đường Du đang cân nhắc xem cửa này không khóa thì làm sao vào, thì thấy Hổ Tam đứng trước cửa, lấy ra một tấm giấy vàng mỏng rồi giơ lên ánh đèn l*иg.
Ngay sau đó, cửa đá phát ra tiếng ầm nặng nề, rồi từ từ tự động lùi vào, hé mở lối đi bên trong.
Hổ Sáu bất giác “Di” một tiếng, thắc mắc:
“Tam ca vừa ném giấy gì vào đấy thế? Trước giờ tôi đến đâu có cần làm vậy?”
Hổ Năm ngạc nhiên đáp:
“Chưa từng thấy qua giấy hẹn trước của Vix sao? Có hẹn rồi thì trong tiệm sẽ không có khách khác, bảo mật cực cao. Ngươi không hẹn trước sao?”
Hổ Sáu khịt mũi khó chịu:
“Hẹn với Vix đâu có dễ!”
Đường Du đứng lặng phía sau, chăm chú lắng nghe, những chi tiết này đều cẩn thận ghi nhớ.
Nghe đồn, chủ tiệm Vix là một người vô cùng cao quý và khó tiếp cận.
Cả nhóm lần lượt nối đuôi nhau bước vào trong. Một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên:
“Chào buổi sáng các vị. Hôm nay cửa hàng trưởng nghỉ ngơi. Linh kiện đã hẹn trước sẽ được phục vụ sinh mang đến. Nếu có yêu cầu khác, xin vui lòng để lại lời nhắn.”