Vạn Nhân Mê Luôn Bị Cường Đoạt Cưỡng Chế

Chương 7

Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng.

“Thôi, ngươi đứng lên đi.”

Sư phụ thở dài một hơi, giọng nhẹ hẳn đi.

“Nếu ngươi thực sự thương tiếc nàng, thì sau này hãy chăm sóc nàng nhiều hơn. Tà vật đã lấy nàng làm vật chứa, sinh tử cùng nhau, không cần tu luyện, nàng cũng có thể sống lâu như trời đất. Đó vừa là duyên, vừa là kiếp.”

“Vậy nên sau này đừng nhắc đến chuyện nàng nhập tông môn nữa. Dù sao đi nữa… nàng cũng xem như đã lấy thân nuôi ma."

-----

Thanh kiếm dài ba thước, rộng nửa tấc, thân kiếm được chạm khắc rỗng, lưỡi kiếm mỏng nhưng sắc bén, lạnh lẽo tỏa ra khí hàn.

Sư phụ đã trao cho nàng thanh kiếm cộng sinh. Nàng từng thấy sư huynh sử dụng thanh kiếm này, kiếm khí phát ra áp đảo, âm thanh vang vọng như tiếng rồng ngâm. Khi sư huynh ngưng nội lực tạo thành thanh giao lao thẳng lên trời, nàng bị kiếm khí chấn động làm mắt đau nhức, đặc biệt là con mắt thứ ba, chảy máu không ngừng.

Kiếm khí từ thanh kiếm ấy rất thuần khiết, sắc bén, mạnh mẽ như lưỡi dao chẻ tre. Tà vật không thể nào dòm ngó được.

Nhưng khi bảo kiếm này đến tay nàng, lại trở thành một khối sắt xám bình thường. Dù đã suốt mười năm qua cùng các sư huynh khác dậy sớm luyện kiếm, dù cho đôi cánh tay đã chết lặng, nàng vẫn kiên trì mỗi ngày múa kiếm vạn lần.

Thế nhưng, mỗi lần kiếm vào tay nàng, kiếm khí như biến mất. Nàng không thể nào ngưng tụ nội lực từ đan điền. Nàng không cách nào luyện kiếm được.

Đại sư huynh thấy nàng theo không kịp tiến độ nên đã cải tạo thanh kiếm. Ở chuôi kiếm, huynh ấy thêm một khe lõm để có thể đặt linh ngọc vào. Từ đó, nàng có thể mượn linh lực mà tạo ra chút ít kiếm khí.

Dùng kiếm mà phải tiêu hao linh ngọc, điều này quả thật là không thể chấp nhận được đối với những thiên tài mười tuổi của Kiếm Tông.

Nàng thường xuyên nghe thấy các sư huynh bàn tán sau lưng mình, những lúc nàng trong phòng duỗi thân xúc tu. Nàng không thích âm thanh ấy, nên hay cuộn xúc tu lại để tiếng ồn trở nên mơ hồ.

Chỉ cần muốn, nàng dường như có thể nghe thấy mọi bí mật trên thế giới này.

Thế nhưng nàng không muốn biết những bí mật ấy. Nàng chỉ muốn một chút yên bình.

Nhưng nàng không duỗi thân xúc tu sẽ cảm thấy khó chịu, vì vậy thường đến lúc đêm khuya lại tự mở ra, hưởng thụ chút tự do.

Nàng cuộn mình lại, cố gắng phớt lờ những tiếng ồn ào, ép mình mau chóng chìm vào giấc ngủ, để hôm sau có đủ tinh thần luyện kiếm.

Dù vậy, vẫn có vài lời lọt vào tai nàng.

“Tên phế vật ấy hôm nay lại đến muộn.” Một giọng nam đầy chán ghét cất lên: “Mười năm rồi mà chưa qua Trúc Cơ, loại tư chất này sao có thể vào Kiếm Tông?”

Đó là giọng của ngũ sư huynh.