Nhật Ký Chăm Sóc Thái Tử Bệnh Kiều Ốm Yếu

Chương 30: Hắn bảo ta cút, ta cũng chỉ có thể cút

Tống Tri Ý cuộn trong chăn ấm áp, cơn buồn ngủ ập tới, giọng lơ mơ không mấy để tâm: "Thì sao nào? Hắn bảo ta cút, ta cũng chỉ có thể cút về Nghi Xuân điện rộng rãi thoải mái này thôi, có thiệt thòi gì đâu. Hơn nữa, mỗi ngày cha ta đêu vào triều còn phải dậy từ tờ mờ sáng. Ta làm Thái tử phi, mỗi tháng nhận tám trăm lượng bạc, lẽ nào không nên đến chỗ Thái tử báo danh hay sao?"

Sáng hôm sau, Thái tử chống tay lên mép giường chậm rãi đứng dậy, đang thử bước đi thì bỗng nghe thấy một giọng nữ mềm mại dịu dàng vọng đến từ ngoài viện.

Hắn đã nằm liệt giường quá lâu, ngay cả chân phải vốn khỏe mạnh cũng yếu đến mức phải dùng tay vịn vào bàn cạnh cửa sổ mới miễn cưỡng đứng vững. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, hắn hít sâu một hơi, đưa tay đẩy hé cửa sổ.

Tuyết đêm qua còn chưa được quét sạch, trong sân chỉ toàn một màu trắng xóa, cây cối tiêu điều. Nhưng giữa khung cảnh ấy, bóng dáng thiếu nữ khoác áo choàng lông cáo màu vàng nhạt lại rực rỡ nổi bật, chỉ trong nháy mắt đã thu hút ánh nhìn của hắn.

Nàng cũng trông thấy hắn, vẫy tay từ xa, môi khẽ cong thành nụ cười, má lúm đồng tiền thấp thoáng, tươi tắn rạng rỡ như cánh bướm nhỏ bay lượn trên cành xuân. Vẻ hoạt bát vô tư này, cứ như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

Thái tử nhíu mày thật sâu.

Nữ nhân này không có tự trọng sao?

Cũng đúng, Quý phi muốn cài người bên cạnh hắn, tất nhiên phải chọn kẻ mặt dày nhất.

"Rầm!"

Cửa sổ bị hắn lạnh lùng đóng sầm lại.

"Điện hạ—"

Tống Tri Ý đang định lên tiếng thì đột ngột dừng lại, nàng mím môi, nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ hừ một tiếng rồi thôi không tiến lên nữa.

Nhưng cũng chẳng sao cả. Nàng đã đến đây, đám cung nhân trong Thanh Huy điện đều thấy rõ, tin truyền vào cung đến tai Hoàng thượng và Quý phi cũng sẽ chẳng sai lệch được.

Huống hồ, nàng còn có việc chính cần làm.

Nàng sai người quét sạch tuyết trên khoảng sân ngoài viện, lại tìm một chiếc bàn vuông trong phòng sưởi, cẩn thận bảo nội thị khiêng ra sân. Sau đó, Vương ma ma và Đông Thanh mang tới những thứ đã chuẩn bị sẵn từ sáng.

Có gà, vịt, hoa quả, bánh ngọt và cả rượu ngon.

Khánh ma ma thấy cảnh tượng này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn bước ra hỏi: "Thái tử phi, người đang làm gì vậy?"

"Tối qua ta khấn nguyện Bồ Tát phù hộ cho điện hạ sớm tỉnh lại nên đã lập lời thề. Nay Thái tử thực sự đã tỉnh, tất nhiên ta phải hoàn thành tâm nguyện."

Tống Tri Ý rót đầy chén rượu, sắp xếp lễ vật cúng bái ngay ngắn, sau đó quay đầu nhìn Khánh ma ma đang tỏ vẻ khó xử.

"Cung quy chỉ cấm đốt vàng mã cúng bái, nhưng đâu có cấm dâng lễ vật để tạ ơn thần Phật, đúng không?"

Từ khi bệnh tình của Thái tử trở nặng, ngay cả thuốc của Thái y viện cũng không có tác dụng, đến mức Hoàng thượng cũng tin vào những điều huyền bí, còn mời cao nhân từ Nam Sơn đến lập trận trấn trạch. Vị trí của Thanh Huy điện cũng đã được cao nhân tính toán kỹ càng để giúp ích cho sức khỏe của Thái tử.

Hoàng thái hậu cũng là người ăn chay niệm Phật.

Khánh ma ma thấy nàng làm mọi việc đều nhẹ nhàng chừng mực, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Thực ra, Tống Tri Ý vốn không định đến Thanh Huy điện làm mấy chuyện này, nàng sợ làm phiền Thái tử dưỡng bệnh. Nhưng nàng lại lo phạm vào điều kiêng kỵ, dù sao cũng thà tin là có còn hơn không, lỡ sau này gặp nguy hiểm, nếu Bồ Tát không phù hộ cho nàng thì sao?