Sự Trả Thù Của Pandora (Quyển 3)

Quyển 3 - Chương 7: Tự do

Tự do?

Đâu có tự do thật sự. Thương nhân vĩnh viễn là nô ɭệ của chính khách, là một lưỡi dao sắc bén mà bọn họ lấy cờ hiệu vì nước vì dân.

Thường bởi vì địa phương phát triển và phương châm quốc gia, Hồng Vũ nhất định phải tiếp nhận trọng trách này.

Đây cũng là nguyên nhân Lương Thế Xuyên chủ động liên hôn với Trầm gia.

Trong tình hình Trung Quốc như vậy, tiền không mua được quy tắc công.

Sắc mặt ông khẽ biến, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Trầm Kỳ Dương.

“Thằng nhóc nhà con là muốn…”

Nghĩ cái gì chứ.

Muốn thông qua con đường quân đội này một mực đi lên như diều gặp gió, muốn dùng thời gian nhanh nhất thay thế cha Trầm trở thành người tâm phúc của Trầm gia.

Làm chính trị quá lằng nhằng, Trầm Kỳ Dương không có kiên nhẫn như vậy.

Dưới ánh mắt chăm chú của ông cụ Trầm Kỳ Dương không tránh không nhường, nói thẳng.

“Ông biết tiền đối với con không có lực hấp dẫn, con muốn quyền lên tiếng.”

Cái gì là quyền lên tiếng.

Không bằng nói là địa vị tuyệt đối, là quyền lợi quân lâm thiên hạ.

Anh rõ ràng quỳ, còn chưa hơn hai mươi tuổi bao nhiêu, nhưng lại không tiếng động lộ ra vẻ uy áp quyền thế.

Ông Lương kinh hãi, đồng thời cũng lo lắng đề phòng cho anh.

Lấy can đảm ngập trời của thằng nhóc thối này vào quân đội nhất định sẽ mất mạng.

Lương Thế Xuyên đương nhiên phải ngăn anh lại.

“Ông ngược lại coi thường con." Ông cười lạnh, "Con tìm việc khác, ông ngoại há có phần ngăn cản con. Nhưng Lương Thế Xuyên ông còn chưa từng làm chuyện buôn bán lỗ vốn, nhiều năm như vậy bồi dưỡng con há có thể phó mặc cho nước chảy?”

Đơn giản, là thương nhân.

Trầm Kỳ Dương rất rõ ràng nghĩ kỹ ông sẽ ngăn cản, bình tĩnh nói, “Khi con ở Anh làm giàu thùng tiền đầu tiên do ông ngoại cung cấp, trải qua hơn mười năm lăn lộn tổng cộng có nước ngoài… Con nghĩ, đại khái hơn sáu trăm chỗ bất động sản, liên quan đến y tế, bảo hiểm và trang sức có mười ba nhà niêm yết cổ phần công ty. Trong nước bao gồm Giang Nam, Mân Bắc và sản nghiệp bên trong bảy thành thị..."

Anh đếm từng cái một, "Những thứ này đều nên là của ông nội, Kỳ Dương lúc nào cũng có thể trả lại.”

Lương Thế Xuyên thiếu tiền sao?

Năm đó thời báo từng đưa tin về người giàu nhất Hồng Kông này, tài sản trên danh nghĩa sợ rằng đều có thể xoay quanh địa cầu vài vòng.

Ông trào phúng nói.

"Con cho rằng mấy năm nay làm giàu từ tiền của ông, toàn bộ đều trả lại coi như xong việc sao?"

Đương nhiên không phải.

Trầm Kỳ Dương đột nhiên nở nụ cười, ngữ khí thờ ơ, "Nếu đã nói làm thương nhân, con làm quản lý chuyên nghiệp mấy năm nay giúp ông ngoại kinh doanh tài sản, cũng nên có hồi đáp tương ứng đi, con muốn dùng số tiền này đổi lấy cơ hội."

Không nghĩ tới ngược lại bị anh nói.

Lương Thế Xuyên nghiêm mặt.

“Con muốn cái gì?”

Trầm Kỳ Dương nói: "Mười lăm năm.”

Lương Thế Xuyên yên lặng đợi câu sau của anh.

Chỉ thấy người đàn ông mặt mày thâm trầm, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, giống như thề thốt.

“Ông chờ mười lăm năm sau Kỳ Dương trở về, tiếp nhận Hồng Vũ từ trong tay ông.”

Là tiếp nhận.

Không phải để ông cụ chuyển sang để Lương Doãn Hằng quản lý tập đoàn. Rõ ràng là anh muốn tiền và quyền.

Tham vọng của anh lớn biết bao.

Phòng sách yên tĩnh, khí thế lạnh lùng trên người người đàn ông khiến ông cụ vừa xa lạ vừa cảm khái.

Hóa ra anh đã thực sự trưởng thành.

*