Sự Trả Thù Của Pandora (Quyển 3)

Quyển 3 - Chương 5: Chụp không tệ, rất ăn ảnh

Trong nước không thể ở lại thường xuyên.

Bởi vì lần này mẹ Trầm tập kích, giấc mộng minh châu trên tay Liên Chức hoàn toàn vỡ nát, xét đến cùng cô là giả mạo, giả không thành thật, nếu thường xuyên ở dưới mái hiên khó tránh khỏi sẽ không bị phát hiện manh mối.

Cô thật sự là bị giấc mộng và sự dịu dàng này làm cho choáng váng đầu óc.

Liên Chức hận không thể cho mình hai cái tát.

Hiện giờ cao ốc thành phố An Thụy đã khởi công toàn diện, hạng mục ốc đảo cũng đồng thời đưa lên, Liên Chức giám sát từ xa, cũng liên hệ với thầy Mạnh Lan, tỏ vẻ mình có ý định mở văn phòng kiến trúc ở Luân Đôn, không biết bà có đồng nghiệp nào cùng chung chí hướng hay không.

Cô cũng không tính là quen thuộc với văn hóa và việc buôn bán lui tới ở Anh, tùy tiện mở phòng làm việc thì nguy hiểm cực cao, chẳng bằng trước tiên kiếm người hợp tác.

Mạng lưới quan hệ của Mạnh Lan trong giới kiến trúc trong nước rất rộng, rất nhanh đã cho cô đáp án.

Sau khi trao đổi vài lần trong video, Liên Chức có ý định ra nước ngoài nói chuyện.

Việc này đều do Lục Dã hoàn thành, Liên Chức cũng không muốn giấu anh, chờ sau khi anh về nước định nói chuyện với anh một chút.

Yêu xa không có vấn đề gì, công ty bọn họ có rất nhiều cô gái đều cùng với bạn trai của mình phân ra hai nơi, cuối tuần lại ngọt ngào gặp nhau.

Anh không thể ra nước ngoài, cô thường xuyên trở về là được, tình cảm vẫn tốt như cũ.

Lời này càng nghĩ càng chột dạ.

Anh ra nước ngoài mấy tháng, cô lập tức lén lút sau lưng anh qua lại với người đàn ông khác, còn lăn cả giường.

Có chút hồi ức không nghĩ tới được, chỉ cần ngẩn người một chút hình ảnh lập tức muốn vượt qua lý trí của cô trở lại trong đầu.

Châu báu hoa lệ bị Liên Chức cất vào trong ngăn tủ, nhưng cảm xúc thì không.

Hơn nửa tháng nay không có tin tức của Trầm Kỳ Dương.

Anh cũng quả thật đi về phía trước như lời anh nói, mà rèm cửa sổ trong phòng trang viên Tử Kinh thỉnh thoảng bay lên cửa sổ xe, Liên Chức rõ ràng đặt lý trí lên đầu, lại nhịn không được quay người nhìn lại, lại tự vả miệng.

Câu chuyện sau màn pháo hoa đó giống như giấc mộng đêm hè.

Giấc mơ đến mãnh liệt đi cũng rất nhanh.

[Chơi đủ rồi, khi nào quay lại.]

Cho đến nhiều ngày sau, Liên Chức mới hoàn toàn hiểu được những lời này của Tống Diệc Châu— chơi đủ rồi, khi nào thì vứt bỏ anh.

Hắn đã sớm rõ ràng trở ngại xuất hiện, Liên Chức vì cần tự bảo vệ mình cái thứ nhất lập tức sẽ bỏ qua Trầm Kỳ Dương, đoạn tình duyên sương sớm này của bọn họ vốn không lâu dài.

Tên cáo già này!

Liên Chức đang oán thầm, wechat đột nhiên ting ting vài cái.

Lưu Hạo Cần gửi cho cô một tấm hình.

[Really?]

Liên Chức mở ra xem, bìa tạp chí không biết tên rõ ràng là ảnh chụp chung của cô và Tống Diệc Châu đêm đó ở tiệc cưới Mạnh gia.

Thêm mắm dặm muối ca tụng tình yêu hào môn mộng ảo chân thành tha thiết, Liên Chức cũng nhịn không được nổi da gà chạy tán loạn.

[Giả!!!]

Mấy dấu chấm than không tiếng động biểu đạt phẫn uất của cô.

May mà Lục Dã ở nước ngoài, cô đang muốn cho người ta xử lý việc này, nhưng nói Tào Tháo Tào Tháo đến, điện thoại của Lục Dã sau đó lập tức tới.

“A lô.”

Tần suất tim cô đập vừa mới ổn định lại, chợt nghe Lục Dã nhàn nhạt hừ một tiếng trong điện thoại.

“Chụp không tệ, rất ăn ảnh.”

“?”

Lục Dã dùng tiếng Anh thấp giọng lặp lại câu nói trên tạp chí.

“Cháu gái ngoại Lương Thế Xuyên và hào môn Trung Đông yêu nhau cuồng nhiệt, hôn ước sắp tới, được biết…”

A a a a!

Da đầu Liên Chức tê dại một trận.