Cuối tuần là sinh nhật Liên Chức.
Cô không cho phép làm lớn, cũng cự tuyệt ý định tổ chức yến tiệc, bà cụ vốn muốn mời mấy cô gái trong giới tới chơi cùng cô, nhưng sau khi chân Liên Chức bị thương, bác sĩ dặn dò cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Chuyện tiệc sinh nhật lập tức bị gác lại.
Tuy rằng không tổ chức long trọng, nhưng quà tặng cần nhận lại không hề ít, từ hai nhà Lương Trầm đưa tới, còn có những gia tộc khác, gần như chất đầy cả phòng.
Chân Liên Chức lại không tiện, mẹ Trầm lập tức cùng cô ở trong phòng mở quà.
Quản gia lúc này đi vào cùng mấy người giúp việc gõ cửa, trong tay cầm một hộp quà, nói đây là quà đại thiếu gia gửi tới cho tiểu thư, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Đây không phải là sinh nhật của Trầm Kỳ Dương sao.
“Người đâu?" Mẹ Trầm hỏi.
Chuyện sinh nhật ngày hôm qua bà và Trầm Kỳ Dương khi nói chuyện điện thoại có đề cập qua, còn cảnh cáo anh đây là sinh nhật đầu tiên chị gái về nhà, nếu dám quên thì bà sẽ cho anh đẹp mặt.
Không nghĩ tới thằng nhóc thối này vẫn chưa trở về.
“Đi Úc." Quản gia nói.
“Với ai?”
Quản gia: "Đại thiếu gia chưa nói.”
Mẹ Trầm thở dài.
Quà tới thật đúng lúc.
Nhiều năm như vậy sinh nhật Trầm Kỳ Dương đều ở bên ngoài lêu lổng cùng bạn bè, huống chi năm nay có Lật Nhu, mẹ Trầm cũng sớm có dự liệu sợ là anh sẽ không trở về.
Người giúp việc cầm hộp quà vào cửa, đặt ở ghế sau bên giường.
Hộp quà đóng gói là trang sức đẳng cấp thế giới, mẹ Trầm cười nói anh rốt cuộc cũng phân biệt được rõ ràng mấy nhãn hiệu này, bà chưa từng chú ý đến Liên Chức bên cạnh vẫn trầm mặc.
Cô gần như là cụp mắt, nửa câu cũng chưa từng nói qua.
Mẹ Trầm: "Lại là bộ sưu tập này?”
Liên Chức ngẩng đầu nhìn lại, sau khi đóng gói mở ra là một sợi dây chuyền kim cương, ánh sóng lấp lánh hết sức hoa lệ.
Trước khi mẹ Trầm chưa làm từ thiện, dây chuyền của nhà họ Trầm gần như có mấy mặt vách tường, sau đó giúp ông Lương xử lý sự nghiệp từ thiện, lập tức bán đấu giá.
Bộ sưu tập Dung Băng này quả thật giống như loại mà người cẩu thả như anh sẽ chọn, hoa lệ sáng chói, chói mắt là được.
Trên túi chống bụi đính kèm một tờ giấy, chỉ có ba chữ— Sớm bình phục.
Quà tặng đưa tới vô giá, giống như tặng cho người thân vậy, nhưng chạm đến rồi thôi, lại không lưu lại được bất cứ dấu vết gì của anh.
Quả thật đúng như anh nói, chị em vốn đang đi trên một con đường càng lúc càng xa.
Liên Chức cụp mắt.
“Quà của em trai con quên chuẩn bị rồi.”
Mẹ Trầm nói không sao, lại hỏi Liên Chức cô đã gặp qua cô gái bên cạnh anh chưa. Nói xong trong lòng lại áy náy một trận.
Bà thật sự là điên rồi mới có thể cho rằng Tư Á và Kỳ Dương có gì đó, theo tin tức điều tra truyền đến thì thằng nhóc thối này sợ là đã sớm ở bên ngoài tâm viên ý mãn, cũng may là bà không hề tiết lộ chút tin tức nào, nếu không sẽ ầm ĩ đáng chê cười bao nhiêu.
Liên Chức lắc đầu.
“Vẫn chưa.”
"Nếu có duyên phận như vậy thì cứ để thằng nhóc thối kia mang về, cô gái đó còn là một cô gái tốt." Mẹ Trầm nói, "Chỉ sợ nó chỉ có hứng thú nhất thời, làm việc từ trước đến nay không có chắc chắn, chỉ biết là mò mẫm.”
Không phải.
Liên Chức muốn nói, anh chỉ là dùng vẻ phóng túng làm mặt nạ, lừa gạt tất cả mọi người mà thôi.
Anh chân chính là giấu diếm tất cả cốt nhục máu mủ, cô độc đi qua giới đá độc kia nửa tháng.
Nếu chết, cũng không có người nào biết được nguyên nhân trong đó.