Nhiều năm trước, ở nước Anh có một vị vua sáng suốt và nhân từ tên là Alfred. Không ai đã chăm lo và xây dựng được nhiều cho đất nước như ông. Ngày nay, mọi người trên khắp thế giới đều rất kính trọng mà gọi ông là Alfred Đại Đế.
Vào thời đó, các vị vua tuy sống trong những tòa lâu đài xa hoa nhưng cuộc sống lại không hề dễ dàng. Chiến tranh gần như diễn ra liên miên, và chẳng ai dẫn dắt quân đội vào trận chiến tài giỏi hơn Alfred. Vì vậy, vị vua ấy phải luôn cân bằng giữa việc trị vì và chiến đấu, điều này khiến ông luôn bận rộn không ngừng.
Có một dân tộc hung dữ và thô lỗ, gọi là người Danes. Chúng từ bên kia biển đã kéo đến. Lũ người ấy đông đảo, mạnh mẽ và dũng cảm đến mức trong suốt một khoảng thời gian dài, trận chiến nào người Danes cũng giành chiến thắng. Nếu tình hình này cứ tiếp tục, họ sẽ nhanh chóng trở thành những người cai trị mới của cả đất nước.
Cuối cùng, sau một trận chiến lớn, quân đội người Anh bị đánh tan và phân tán khắp nơi. Mỗi người đều phải tự lo cho mạng sống của mình bằng cách mạnh ai người nấy chạy trốn.
Vua Alfred cũng bỏ chạy bởi sự thất bại ê chề, một mình trốn đi. Ông băng qua rừng rậm và đầm lầy, tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của bọn man di.
Vào một buổi chiều muộn, Alfred đến xin ăn tại túp lều của một người đốn gỗ. Ông rất mệt mỏi và đói khát, bèn nhờ người vợ của người đốn gỗ cho chút thức ăn và một chỗ ngủ qua đêm.
Người phụ nữ đang nướng bánh trên lò sưởi, nhìn ông với ánh mắt đầy thương hại. Alfred trong bộ dạng nghèo khổ, rách rưới, rõ ràng rất đói. Bà không hề nhận ra rằng ông chính là nhà vua uy dũng của đất nước này.
"Được thôi!”
Người phụ nữ ấy hài lòng đáp.
"Tôi sẽ cho ông một bữa tối, nhưng ông phải giúp tôi trông bánh này. Tôi cần đi vắt sữa bò, còn ông phải canh chừng để chúng không bị cháy đen. Đây là tất cả những gì chúng tôi có để ăn trong tối ngày hôm nay đấy.”
Vua Alfred vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại bận rộn với những điều quan trọng hơn. Làm sao ông có thể tập hợp lại quân đội? Làm sao đuổi được bọn Danes khỏi đất nước? Trong lúc suy nghĩ, ông bỗng quên đi cơn đói và quên cả việc trông nom những chiếc bánh. Tâm trí ông giờ đây chỉ nghĩ đến kế hoạch cho ngày mai.
Một lúc sau, người phụ nữ quay lại và nhìn thấy những chiếc bánh mì đã cháy đen. Khói bốc nghi ngút từ lò sưởi. Bà giận dữ quát lên:
"Ông đúng là kẻ lười biếng! Nhìn kìa! Ông muốn ăn nhưng không chịu làm việc!"
Ngay cả khi bà giận dữ đến mức cầm gậy định đánh ông, có lẽ bà cũng không hề hay biết người đàn ông trước mặt mình chính là vua Alfred.
Chắc hẳn, khi nghe những lời trách móc ấy, vua Alfred chỉ cười thầm. Dù đói khổ đến nỗi không quan tâm đến lời mắng nhiếc, ông chỉ tiếc cho những chiếc bánh đã cháy.
Lời của tác giả:
“Tôi không biết liệu ông ấy có được ăn tối hôm đó hay không, hay liệu ông có phải đi ngủ cùng cái bụng rỗng . Nhưng chỉ biết là không lâu sau, ông đã tập hợp lại được quân đội và đánh bại người Danes trong một trận chiến lớn.”