Trên đường trở về, cảm giác các tinh anh xung quanh đều có chút xao động bất an, bất kể nam hay nữ. Phương Diễm không tiếng động thả chậm bước chân, đi ngang qua một nhóm nam nữ đang chụm đầu túm năm tụm ba, một chàng trai cúi đầu nói: “Nghe nói giám đốc Thẩm đã về, vừa rồi có người đã nhìn thấy anh ấy.”
“A a a, tôi vừa gặp anh ấy lúc đi ngang qua thang máy, còn chào hỏi nhau nữa cơ! Giám đốc Thẩm thật là một người hòa nhã! Thật đúng là thần tiên!” Cô gái cố kìm giọng của mình xuống kích động nói.
“Thần tiên thì có ích gì? Anh ấy đã kết hôn rồi, năm nay cũng ba mươi ba tuổi, nói không chừng còn có hai đứa con rồi ấy. Chậc chậc, phụ nữ các cô có thể tỉnh táo lại chút được không?” Một người đàn ông khác ở bên cạnh giễu cợt nói.
“Gato thì nói thẳng ra đi, giám đốc Thẩm như thế này thì dù tám mươi tuổi tôi cũng nguyện ý dựa vào anh ấy đấy, làm sao.”
Giọng nói bên tai dần dần bé lại, Phương Diễm quay trở lại chỗ ngồi, cúi đầu nhìn xuống đống tài liệu của mình. Cô nghĩ, có lẽ cô đã có cơ hội đổi người khác, dù sao Tiêu Tấn cũng không thể dựa được bao lâu.
-----
Tầm lúc tan sở, chiếc điện thoại đặt cạnh bàn làm công rung nhẹ. Là tin nhắn của Tiêu Tấn, hỏi cô có muốn đi về cùng nhau hay không. Phương Diễm suy nghĩ một lúc, nhớ đến những gì cô nghe được trong giờ nghỉ trưa, quyết định sẽ tan làm muộn một chút rồi từ chối Tiêu Tấn.
Nhiều người lần lượt rời đi, văn phòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, bên tai chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím.
Lách cách.
Phương Diễm nhấc điện thoại lên, thấy thời gian đã gần 8 giờ 50 phút nên cô đứng dậy thu dọn tài liệu, đứng dậy chậm rãi đi về phía cửa thang máy.
Cầm điện thoại lên nhìn, 9 giờ đúng.
Phương Diễm ngẩng đầu nhìn thang máy từ tầng 31 đi xuống, cô nhấc điện thoại lên, dùng tay vò rối tóc một chút, khiến cho người trông càng trong sáng ngây thơ hơn, trên môi là lớp son bóng cô vừa tô, ánh lên màu hồng phấn nhẹ nhàng, cô hài lòng đặt điện thoại xuống, lặng lẽ cầm tập văn kiện chờ đợi.
Thang máy mở ra, đúng như dự đoán, có một người đang đứng ở bên trong.
Hai mắt Phương Diễm lóe sáng, mở miệng nói: “Chào giám đốc Thẩm”, rồi bước vào thang máy đứng bên cạnh người đàn ông.
Cố Thần nhìn khuôn mặt có chút xa lạ của cô gái, trả lời: “Nhân viên mới à? Muộn như vậy mới tan làm sao?”
“Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên tôi cần phải làm quen với rất nhiều thứ. Vì là lần đầu tiên gặp anh, nên buổi sáng lúc gặp nhau tôi đã không chào hỏi, thật sự xin lỗi anh rất nhiều.” Nói xong, Phương Diễm dường như nhận ra mình đã nói hơi nhiều, ngượng ngùng mỉm cười.