Trước đây, cô đã vô số lần mơ ước trong mơ rằng mình có thể tháo bỏ cặp kính dày cộp che mất nhan sắc của mình, cũng đã vô số lần khao khát có được làn da trắng hồng, mịn màng như ngọc như thế này.
Tuy nhiên, những mơ ước tươi đẹp đó đối với cô lúc bấy giờ dường như xa vời, chỉ tồn tại trong những giấc mơ viển vông. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy lại kỳ diệu trở thành hiện thực!
Cô lại từ từ mở chiếc khăn tắm quấn quanh người ra. Quả nhiên, cảm giác khi cô ôm lấy chính mình trong bồn tắm lúc nãy là đúng.
Toàn bộ cơ thể cô giống như được miêu tả trong bài thơ, đường cong mềm mại và hài hòa, mỗi đường nét đều như một tác phẩm nghệ thuật được thiết kế tỉ mỉ.
Đây là dáng vẻ mà Dương Thần Nguyệt hằng mơ ước, điều này càng củng cố thêm suy nghĩ rằng mình là một sản phẩm thí nghiệm. Nhưng khi ngắm nhìn bản thân trong gương, Dương Thần Nguyệt nghĩ, dù là sản phẩm thí nghiệm thì cô cũng chấp nhận.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được ai chú ý, chưa từng nổi bật, giờ đây trở thành thế này, dù có chết cũng phải chết một cách rầm rộ.
Quan sát kỹ những thay đổi trên cơ thể mình, Dương Thần Nguyệt cũng không thấy khó chịu chỗ nào, cô quay người đến tủ quần áo chọn đồ, lạ thay, tất cả quần áo đều là đồ mới, trên đó còn có cả mác.
Vừa nãy, hai người kia đưa cô đến căn phòng này, ý đồ rất rõ ràng, căn phòng này là của cô, những thứ bên trong cô có thể sử dụng thoải mái, vậy thì những bộ quần áo này chắc chắn cũng là chuẩn bị cho cô.
Cô lại chọn thêm vài chiếc váy đẹp để thử, chỉ có điều những chiếc váy này đều hơi rộng, mặc vào người Dương Thần Nguyệt không được vừa lắm.
Chọn tới chọn lui, cô chọn một chiếc váy trắng kiểu Hàn Quốc, tuy rộng nhưng nhìn không quá lố, không đến nỗi để lộ thân hình đẹp của cô. Dù sao thì cô mới trở thành dáng vẻ này, còn chưa quen.
Dương Thần Nguyệt lục tung căn phòng để tìm hiểu mọi thứ về nơi này nhưng vẫn không có manh mối gì.
Bỗng nhiên, tay cô chạm vào thứ gì đó, cả căn phòng bỗng trở nên trong suốt, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Cô thấy mình như đang ở giữa một bầu trời đầy sao lấp lánh, rộng lớn vô tận!
Vô số ngôi sao tỏa sáng lấp lánh như những viên ngọc được đính trên tấm nhung đen, rải rác khắp bầu trời.
Có những ngôi sao ở gần nhau, tỏa sáng rực rỡ; trong khi có những ngôi sao lại cách xa nhau, cô đơn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Những vì sao to nhỏ, sáng tối khác nhau tạo nên một bức tranh vũ trụ tuyệt đẹp khiến người ta phải trầm trồ.
Cô dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm, lúc này cô đang ở trong một cảnh tượng giống như trong phim khoa học viễn tưởng, xung quanh là những con tàu vũ trụ đang di chuyển, xa xa là vô số vì sao, đẹp hơn bất kỳ cảnh tượng nào cô từng thấy.
Dương Thần Nguyệt đắm chìm trong việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ, không biết thời gian đã trôi qua. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, Dương Thần Nguyệt quay lại, cả căn phòng lại trở về như cũ, lúc này cô mới hoàn hồn.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, cô đã chắc chắn rằng đây không phải là trái đất, thậm chí không phải hệ mặt trời hay dải ngân hà. Có vẻ như sau khi rơi xuống vực, cô đã xuyên không, xuyên đến một thời đại du hành giữa các vì sao, có lẽ là tương lai, có lẽ là không gian vũ trụ song song, vậy thì cô, còn có thể quay về được không?
Nhưng nghĩ đến cuộc sống trước đây trên trái đất, rồi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình, Dương Thần Nguyệt cảm thấy, nếu có thể học được ngôn ngữ, chữ viết và thói quen sinh hoạt ở đây thì ở lại đây bắt đầu lại cũng không có gì không tốt.
Đã đến đây thì phải an phận, vậy thì hãy xem những người này sẽ đưa mình đến đâu. Dương Thần Nguyệt nghĩ như vậy, đứng dậy mò mẫm mãi mới học được cách mở cửa.