Cậu từ chối khéo: "Để lần sau nhé, tôi phải đi ăn cơm đã."
"Kỳ Dương!" Hạ Dư nắm lấy cổ tay cậu: "Tôi thích cậu, cậu hãy ở bên tôi đi."
Hạ Dư là anh chàng cao 1m87 với làn da ngăm, lúc này mặt đỏ như mông khỉ, tim anh ta đập thình thịch nghĩ, cổ tay thật nhỏ và trắng quá.
Còn Kỳ Dương ngay khoảnh khắc bị Hạ Dư nắm lấy, nổi cả da gà, trong đầu chỉ nghĩ, tay đằng ấy đổ mồ hôi kìa!!!!
Hạ Dư vẫn tiếp tục tấn công dữ dội: "Lần đầu tôi gặp cậu là ở lễ hội nghệ thuật graffiti của trường, cậu phụ trách một mảng rất lớn, lúc đó cậu rất bận, tôi nhớ quần yếm của cậu đầy bút vẽ, tôi không dám làm phiền cậu, nhưng sau đó tôi có hỏi thăm về cậu, Kỳ Dương, tôi... tôi thích cậu."
Kỳ Dương bị nắng gắt đến choáng váng, muốn đi tìm chỗ râm mát, nhưng Hạ Dư nắm chặt quá, cậu không nhịn được nói: "Người thành phố các cậu thiếu tế nhị vậy sao, ở làng tôi, đi hỏi vợ phải mặc quần áo sạch sẽ, mang theo hai cân trứng gà và bà mối đến tận nhà chứ."
Hạ Dư bị cậu nói đến ngớ người: "... Cậu muốn ăn trứng gà à? Tôi có thể đi mua ngay bây giờ."
Kỳ Dương: "..." Người này đúng là ngu ngơ quá mức.
"Cậu ấy không thích đàn ông."
Đột nhiên từ trên đầu vang lên một giọng nói trầm lạnh, rồi một cánh tay đặt lên vai Kỳ Dương, một kéo một thu, Kỳ Dương đã bị lôi đi mất, chỉ còn lại Hạ Dư với vẻ mặt ngơ ngác gọi theo: "Kỳ Dương?"
Kỳ Dương cũng ngơ ngác không kém, cậu bước vội theo một quãng đường dài mới nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Kinh Trì. Phải công nhận, từ giọng nói đến ngoại hình và khí chất, Lục Kinh Trì đều lạnh đến đủ mức, bây giờ cả người cậu từ ngực đến lưng đều lạnh toát, không biết kiếp trước Lục Kinh Trì có phải là cái máy điều hòa không.
"Ăn cơm chưa?" Giọng lạnh lẽo của Lục Kinh Trì lại vang lên từ trên đầu.
Kỳ Dương ngẩng đầu lên: "Chưa, Tần Gia Nhất đi căng-tin gọi món rồi."
Trước mặt Lục Kinh Trì, cậu ra vẻ đàng hoàng, nhưng trong lòng thì thở dài, haiz, cao thế này để làm gì chứ, ngước lên đến mức sắp bị thoát vị đĩa đệm rồi, chẳng lịch sự tí nào.
Không biết Lục Kinh Trì có đọc được suy nghĩ của cậu không, vừa mới nghĩ xong, Lục Kinh Trì đã cúi đầu xuống, với một tư thế rất... đặc biệt để trò chuyện với cậu: "Đi cùng nhau đi."
Kỳ Dương vẫn đang trong tay Lục Kinh Trì, cổ cậu tiếp xúc thân mật với cánh tay đầy gân xanh của anh, đi gần đến căng-tin mới nhớ ra ngượng ngùng: "Ừ, ừ, được, được thôi."
Rồi giơ tay lên chỉ vào cánh tay Lục Kinh Trì: "Hay là cậu thả tôi ra trước đi..."
Thật sự là rất... đặc biệt.
Hơn nữa Kỳ Dương vẫn nhớ ly nước 132 đó.
Và vừa rồi người này còn bịa đặt rằng cậu không thích đàn ông.
"Ồ." Lục Kinh Trì lại một lần nữa cúi đầu: "Đều là bạn cùng phòng, khoác vai một chút có sao đâu."
Kỳ Dương: "..."
Ha ha, mọi người đúng là hài hước thật.
Thôi coi như cậu chưa nói gì vậy.
Kỳ Dương đầu hàng trước thế lực bá đạo họ Lục, cứ thế bị anh khoác vai lên tầng hai của căng-tin, không chỉ bị đủ loại ánh mắt kỳ lạ dọc đường nhìn chằm chằm, lên đến nơi còn bị Tần Gia Nhất hại một vố.
Tần Gia Nhất không biết bị động kinh gì, đang nói chuyện với bàn bên cạnh thì nói, còn lôi cả cậu vào.
"Thật đấy à? Mấy sinh viên bên khoa Vật lý dạo này không phải bận muốn chết sao, tao đã nói mà, anh Lục chắc chắn là có việc nên mới ở lại ký túc xá, Dương Dương không tin, cứ bảo tao hại nó tối hôm đó."
Câu này khiến cậu và Lục Kinh Trì chạm mặt nhau.
Kỳ Dương ngượng ngùng gãi tai gãi đầu, Lục Kinh Trì: "Ừm, gần đây tôi quả thực có một số việc ở trường cần giải quyết."
Sao người này còn giải thích với cậu nữa chứ.
Gã ngốc Tần Gia Nhất kia nghe tiếng quay đầu lại, thấy hai người đến cùng nhau, não chạy với tốc độ tám trăm dặm: "Hôm nay đông đủ nhỉ, mấy đứa em vừa nói chụp xong đồ rồi sẽ qua đây ăn cùng, may là gọi nhiều món, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ăn khi còn nóng."