Sau khi kết thúc buổi livestream, Tần Gia Nhất gọi điện rủ cậu đi ăn khuya. Kỳ Dương từ chối khéo, nhưng không quên tranh thủ khen Lục Kinh Trì thêm một lần nữa trong cuộc gọi.
Tần Gia Nhất "chậc chậc" vài tiếng qua điện thoại: "Lục thiếu gia cho mày uống bùa mê thuốc lú rồi à?"
Kỳ Dương xoay ghế, giọng chậm rãi: "Bùa mê thuốc lú thì không đến mức, nhưng tao thấy cậu ấy đúng là người lịch sự. Vừa chuyển tiền cho tao, vừa khen tao nhiệt tình, người như thế này đáng để kết giao."
Tần Gia Nhất cười đến ngu cả mặt: "Đương nhiên rồi, mày gặp ai mà chẳng khen chứ."
Kỳ Dương: "?"
Tần Gia Nhất: "Tối qua vốn là Lục Kinh Trì định trả tiền, kết quả mày ôm chặt lấy người ta không buông. Đến quầy tính tiền còn hét toáng lên, bảo là để trai đẹp trả tiền mày thấy xót, thế là mày giành luôn hóa đơn của Lục thiếu gia. Tao nói thật, Lục Kinh Trì đâu thiếu mấy đồng lẻ của mày. Cái chai nước khoáng salve trên bàn cậu ấy uống còn đắt hơn cả bữa nhậu của chúng ta. Tao nói này, Dương à, hay mày thử xót xa cho chính mình trước đi?"
Kỳ Dương: "..."
Hóa ra Lục Kinh Trì nói cậu nhiệt tình không phải là đang khen, mà là đang châm chọc.
Tốt lắm! Một bậc thầy châm biếm đây mà!
Kỳ Dương tức đến mức định nhận luôn 132 tệ Lục Kinh Trì chuyển cho mình. Ngón tay vừa chạm vào màn hình, cậu chợt nhớ đến cái chai nước salve mà Tần Gia Nhất nhắc tới. Đó chẳng phải là chai nước cậu uống sáng nay sao?
Kỳ Dương tiện tay tra thử trên mạng, và khi hình ảnh chai nước quen thuộc hiện lên màn hình, cậu trầm mặc.
Tần Gia Nhất thì cười đến phát điên, còn Kỳ Dương tức tối cúp luôn điện thoại, mở khung chat với Lục Kinh Trì. Nghĩ đến hai ngụm nước sáng nay, cậu đau lòng không thôi.
Lục Kinh Trì đúng là đồ khốn, chuyên đào hố cho người khác nhảy.
Cậu nhắm mắt, cắn răng trả lại tiền.
Một giây sau.
Lục Kinh Trì: [?]
Kỳ Dương, lòng đau như cắt: [Nước sáng nay.]
Kỳ Dương mất ngủ vì ngụm nước 132 đó, hôm sau cậu đến trường với hai quầng thâm đen dưới mắt.
Không trách được, Tần Gia Nhất đúng là một tai họa, sớm muộn gì cũng đẩy cậu xuống hố.
Kỳ Dương chưa bao giờ cảm thấy oán hận như thế này, ngay cả khi phải dậy sớm đi học lúc 8 giờ. Tần Gia Nhất bảo cậu bị ma nhập, Kỳ Dương chẳng khách sáo mà trút hết những lời trong lòng cho cậu ta.
Tần Gia Nhất ngã vật ra ghế treo, như một con ba ba nằm ngửa bốn chân chổng lên trời: "Lục Kinh Trì dùng nước để hại mày, sao mày lại bảo tao là tai họa? Chỉ vì tao không có tám múi bụng với ngực vạm vỡ à? Mày thấy trai đẹp là quên bạn bè, hơi vô lý đấy Kỳ Dương ạ."
Kỳ Dương bật dậy khỏi giường: "Có phải mày không hỏi ý kiến tao mà để Lục Kinh Trì đưa tao về không? Mày nói đi, có phải mày không? Nếu không phải mày nhờ cậu ấy đưa tao về, làm sao cậu ấy ở lại ký túc xá được? Làm sao sáng hôm sau tao lại uống nước 132 của cậu ấy? Làm sao tao lại ngã vào lòng cậu ấy?"
Tần Gia Nhất bật dậy như cá chép vượt vũ môn: "Mày ngã vào lòng cậu ấy hả?"
Kỳ Dương tức giận nằm xuống lại: "Giỏi bắt trọng điểm nhỉ, sao mày không đi học ngành báo chí với bọn út vậy?"
Tần Gia Nhất nhe răng cười toe toét, cười đến mức Kỳ Dương thấy phát bực, lôi điện thoại ra lướt video.
"Nhưng sao mày lại chắc chắn Lục Kinh Trì ở lại là vì đưa mày về? Biết đâu cậu ấy có việc ở trường và tiện đường thì sao? Đừng đổ hết mọi cái lỗi lên đầu tao, cột sống tao không tốt, không gánh nổi nồi lớn đâu."
Kỳ Dương vừa bấm like ầm ầm cho các bình luận trong bài đăng của Latest, vừa bực bội: "Đừng nói chuyện với tao nữa."
Tần Gia Nhất là kiểu người có chút tính phản nghịch khó chịu, cậu ta bò đến mép giường nhòm lén Kỳ Dương lướt xem mấy anh cơ bắp, rồi đưa tay vò tóc cậu: "Đừng xem nữa, lầu xanh điện tử có gì hay, để anh em dẫn mày ra ngoài xem trai đẹp thật."