Mấy Tên Bạn Trai Cũ Lại Đánh Nhau Vì Tôi!

Chương 21

Anh muốn tiến lại gần Lâm Lăng hơn một chút nữa.

Gần hơn nữa.

—— Không có khoảng cách thì tốt hơn, vốn dĩ chẳng nên có khoảng cách nào cả.

Dưới ánh mắt của tổng tài đại nhân, cậu thiếu niên tóc đen đối diện vội vàng lắc đầu, cắn môi nói: "Em suy nghĩ thêm một chút đã."

Lâm Lăng vừa dứt lời, nhận ra ánh mắt Kỳ Nam có gì đó không đúng, liền vội vàng bổ sung: "Không phải là em không muốn sống cùng anh. Tất nhiên là em muốn, chỉ là em còn một số bản thiết kế chưa hoàn thành. Nhà anh lại xa quá."

Kỳ Nam không ép sát từng bước. Anh thậm chí còn rất thản nhiên "ừm" một tiếng, kết thúc chủ đề này, như thể chỉ là một câu thuận miệng nhắc đến.

Lâm Lăng thở phào, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Trong lòng cậu rối như tơ vò, muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ nhắc nhở Kỳ Nam về cuộc điện thoại kia.

Tổng tài đại nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Anh giơ tay trái lên, khẽ vuốt chiếc khuy măng sét — quà sinh nhật năm ngoái Lâm Lăng tặng anh — rồi chậm rãi nói: "À đúng rồi, lúc nãy em họ em có nhắn bảo em nghỉ ngơi cho tốt, kẻo lại bị cảm."

Lâm Lăng: "…………"

Cậu bạn lớp trưởng môn Văn, đồng thời cũng là chuyên gia đọc hiểu văn bản Lâm Lăng, nếm thử một chút giọng điệu của Kỳ Nam, vận dụng toàn bộ kỹ năng phân tích ngữ văn đã tích lũy bấy lâu nay… Và từ đó rút ra vài kết luận: một chút uy hϊếp, một chút ghen tuông, và một chút bão tố sắp kéo đến.

Kỳ Nam nói xong câu đó, dường như cảm giác men rượu lại dâng lên, bước chân loạng choạng vài cái, suýt nữa ngã nhào lên người thiếu niên bên cạnh. Anh tựa vào cậu, miễn cưỡng đứng vững: "Tôi phải đi rồi."

Lâm Lăng không buông tay, ấn anh ta xuống ghế sofa: "Đi cái gì mà đi? Không được đi! Anh nghĩ nhà em là chỗ nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Say đến mức này rồi mà còn đòi đi đâu?"

Tổng tài đại nhân chống một tay lên sofa, lại cố gắng đứng dậy. Khi anh nghiêng người đến gần, hơi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Lâm Lăng:"Tôi không say. Tôi thực sự phải đi, còn phải xem báo cáo, sáng mai có cuộc họp."

Giọng anh không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định —— mỗi lần liên quan đến chuyện này, Lâm Lăng đều biết giữ anh lại là điều không thể.

Đây cũng chính là lý do mà độ hảo cảm trong chiến lược cưa đổ Kỳ Nam của cậu cứ mãi dừng ở mức gần 90 mà không thể chạm đến đỉnh —— tổng tài đại nhân cũng quá mê công việc rồi đấy chứ?!

Thiếu niên tóc đen không vui đỡ anh ra đến cửa:

"Chỉ ở lại có một lát thôi, vậy rốt cuộc anh đến làm gì? Thà anh về thẳng nhà còn hơn, ít nhất còn ngủ thêm được một chút."

Kỳ Nam khẽ bật cười, lúc đứng ở cửa, anh đột nhiên quay lại, mạnh mẽ ôm chặt lấy Lâm Lăng. Vì có men rượu, giọng anh khàn đi đôi chút: "Vì Tôi muốn gặp em."

Lâm Lăng bị câu tỏ tình bất ngờ này làm cho đứng hình. Gáy cậu bị người đàn ông kia siết chặt, mùi rượu nồng nặc trên người hắn tràn ngập trong khứu giác, khiến cậu cũng có chút cảm giác như mình sắp say theo.

Người đàn ông ôm cậu một lúc mới buông tay, từ chối lời đề nghị tiễn xuống lầu của Lâm Lăng: "Tài xế đang đợi dưới nhà rồi, em không cần ra đâu. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Lâm Lăng biết có nói nữa cũng vô ích, đành ngoan ngoãn ngẩng đầu, nghe lời anh.

Đôi mắt cậu trong veo, cứ thế nhìn anh chăm chú —— đột nhiên, Kỳ Nam cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình mất kiểm soát. Anh cúi đầu xuống, khẽ chạm vào khóe môi thiếu niên, rồi nhẹ nhàng dịch dần đến môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn.

Nụ hôn ấy không kéo dài lâu, như một tia lửa lóe lên rồi vụt tắt.

Rất nhanh sau đó, Kỳ Nam ngẩng đầu, dùng đầu ngón tay lau đi dấu vết còn sót lại trên môi Lâm Lăng: "Vào nhà đi, ngủ ngon."

Lâm Lăng dõi theo bóng lưng cao lớn của anh, cho đến khi cửa thang máy chầm chậm khép lại, đưa anh xuống dưới, cậu mới xoay người vào nhà, đóng cửa lại.

Sau khi Kỳ Nam rời đi, căn phòng lại trở về trạng thái trống trải. Nhà bếp vẫn còn bừa bộn, màn hình laptop trong phòng ngủ đã tối đen, trò chơi vẫn đang đợi cậu quay lại, nhưng giờ đây cậu chẳng còn tâm trạng dọn dẹp hay chơi nữa.

Lúc này, trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi — Rốt cuộc bọn họ đã nói gì trong cuộc điện thoại kia?

Chẳng lẽ con thuyền tình yêu của cậu và Kỳ Nam đã chìm rồi sao?!

Đang mải suy nghĩ, điện thoại trong tay bỗng rung lên, khiến Lâm Lăng giật mình suýt nữa làm rơi.

Cậu cúi đầu nhìn —— lại là một tin nhắn trống người gửi: "Bật TV, kênh giải trí số một."

Lâm Lăng: "??? Kêu tôi xem TV là tôi xem liền? Vậy chẳng phải mất mặt quá sao?"

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng tay cậu đã nhanh chóng lần mò tìm điều khiển, chuyển sang kênh được nhắc đến trong tin nhắn.

Màn hình LCD khổng lồ lập tức hiển thị một đoạn quảng cáo quần áo —— Lâm Lăng nhìn kỹ, bỗng giật mình.

Người mẫu trong đó lại là Tần An?!

Người đàn ông trong quảng cáo có bờ vai rộng, eo thon, dung mạo tuấn mỹ. Dù chỉ mặc một bộ đồ thể thao của thương hiệu nổi tiếng, hắn vẫn toát lên khí chất cao quý, thanh lịch.

Không sai, chính là Tần An.